QĐND Online – Trong nhiều sự kiện lớn của Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ), chúng tôi luôn thấy có sự hiện diện của ông. Xa giảng đường đã lâu, song nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện vẫn hay nhắc đến ông. Mặc dù, trong số đó, có nhiều người chỉ biết ông qua những trang sử của nhà trường. Ông là nhà giáo nhân dân Lê Quang Bửu- nguyên Phó Hiệu trưởng trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật Phòng không (nay là Học viện PK-KQ). Lê Quang Bửu là nhà giáo nhân dân đầu tiên, và hiện nay vẫn là nhà giáo nhân dân duy nhất của Học viện PK-KQ…

Mẫu mực, sáng tạo trên giảng đường

Năm nay đã ở cái tuổi 80, song ông vẫn còn khá nhanh nhẹn, trí nhớ cũng còn minh mẫn lắm. Trong căn nhà nằm khiêm nhường nằm cuối con ngõ nhỏ ở khu tập thể Viện Lão khoa (Từ Liêm, Hà Nội), chúng tôi đã được nghe ông kể về những tháng ngày ông gắn bó với giảng đường, với chiến trường năm xưa.

Đại tá, Nhà giáo nhân dân Lê Quang Bửu hiện nay.

Ông Lê Quang Bửu quê ở Hương Bình (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Nhập ngũ tháng 3-1950, ông được đào tạo làm hoa tiêu tại trường Không quân Việt Nam. Tháng 5-1951, khoá học của ông được lệnh chuyển sang học tiếp lớp huấn luyện cán bộ phòng không. Sau khi tốt nghiệp, ông được điều về Đại đội 612- đại đội pháo phòng không đầu tiên của Quân đội ta. Tại đây, ông cùng đồng đội đã được Bác Hồ tới thăm và căn dặn “phải bắn rơi máy bay địch”. Không lâu sau ngày bác đến thăm, ông cùng đồng đội đã hạ gục một chiếc F8F của địch, được Bác gửi tặng ảnh của Người.

Đến tháng 4-1953, khi Đoàn Phòng không B67 được thành lập, ông lại được điều về làm cán bộ nòng cốt xây dựng Đoàn. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị ông làm nhiệm vụ bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ cho Chiến dịch. Đến khi Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, ông lại trở thành một trong số 20 cán bộ đầu tiên của ta được cử đi đào tạo giáo viên cao xạ ở Thẩm Dương-Trung Quốc. Năm 1957, ông về làm giảng viên tại hệ Cao xạ, Trường Sỹ quan Pháo binh.

Ông Bửu bồi hồi nhớ lại: “Khi mang trách nhiệm của người thày, tôi luôn tâm niệm rằng, học viên chính là những đồng chí của mình. Họ đi học là vì Đảng giao cho họ súng để chiến đấu. Mà học quân sự là làm cái việc "sống, chết" với quân thù chứ không phải chuyện chơi. Rồi mai này ra trường, họ sẽ là những người chỉ huy trung đội, đại đội. Trách nhiệm của họ rất nặng. Thế nên thấy anh em gặp nhiều khó khăn khi “va” phải khoa học kỹ thuật, trước mỗi buổi lên lớp tôi đều tự nhủ, phải làm cho học viên ngày nay hiểu kỹ hơn mình học bài này ngày trước”.

Ông cũng luôn xác định: đã là người chiến sĩ, nếu chỉ có tinh thần quyết tâm thôi thì chưa đủ, mà còn phải giỏi về kỹ thuật, làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật thì mới có thể chiến thắng được kẻ thù. Bởi thế, trong thời gian này, ông tập trung nghiên cứu và cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị như "Thước tính lượng sai tổng hợp của các loại pháo"; "Thước đánh dấu đường bay"; "Bộ phận tính cự ly cho pháo thủ"… Hiện nay, "Thước tính lượng sai tổng hợp của các loại pháo" của ông vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Ngày ấy, tên ông xuất hiện khá nhiều trên các báo, như báo Thống nhất số ra Thứ 6 ngày 14-7-1961 có bức ảnh lớn của ông nơi trang nhất cùng dòng chữ "Trong vườn hoa muôn màu của dân tộc, có những đoá hoa miền Nam rực rỡ. Trung uý Lê Quang Bửu, quê ở miền Nam, một trong những chiến sĩ thi đua được báo cáo thành tích góp phần xây dựng Quân đội tiến lên chính quy hiện đại trong Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quân", hay báo Quân đội nhân dân số ra Thứ 3 ngày 22-5-1962 có bài xã luận với nhan đề "Học tập Trung uý Lê Quang Bửu-Không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy"…

Tháng 7-1964, hệ Cao xạ của trường Sỹ quan Pháo binh được tách ra thành trường Sỹ quan Cao xạ, ông lại là một trong những cán bộ đầu tiên về xây dựng nhà trường. Tại đây, được sự hỗ trợ của đồng chí đồng đội, ông tiếp tục cho ra đời một sáng kiến đặc biệt có giá trị là "Phòng luyện tập chỉ huy bắn". Trong một lần đến thăm nhà trường, sau khi tham quan sáng kiến này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi vào sổ lưu niệm của nhà trường lời khen ngợi "Đây là một sáng kiến tốt, thể hiện tinh thần sáng tạo tập thể, khắc phục khó khăn, cần kiệm xây dựng Quân đội, góp phần đưa công tác huấn luyện đến những tiến bộ mới"…

Mưu trí, quyết đoán nơi trận mạc

Ngày 7-2-1965, không quân Mỹ mở cuộc tiến công "Mũi lao lửa" ném bom một số nơi thuộc hai tỉnh Vĩnh Linh và Quảng Bình. Trường sỹ quan Phòng không được lệnh tổ chức hai tiểu đoàn là Tiểu đoàn 8 và Tiểu đoàn 9 vào Khu 4 trực tiếp tham gia chiến đấu. Lê Quang Bửu đã tình nguyện làm đơn xin ra chiến trường và được giao làm đại đội trưởng Đại đội 91-Tiểu đoàn 9.

Trong khi các pháo thủ của Tiểu đoàn 8 là học viên của nhà trường, thì ở Tiểu đoàn 9, các pháo thủ được lấy từ chiến sĩ của Đại đoàn 308. Phần lớn số chiến sĩ này chưa biết sử dụng pháo, trong khi đó yêu cầu đặt ra là sau khi tiếp nhận quân số 5 ngày, đơn vị phải cơ động lên đường chiến đấu ngay. “Làm thế nào để huấn luyện được số pháo thủ của đại đội mình?”-câu hỏi đó luôn đau đáu trong suy nghĩ của Lê Quang Bửu. Rồi ông quyết định: tổ chức học cho chiến sĩ ngay trên đường hành quân; học cả lúc nghỉ giải lao 10 phút; học cả động tác khi lên, xuống xe …

Ông Lê Quang Bửu (người đứng thứ 4, từ phải qua) trong chuyến đi dự Hội nghị đoàn kết 3 châu Á, Phi, Mỹ La tinh tại La-ha-ba-na (Cu Ba) năm 1966.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện đơn vị phải di chuyển thường xuyên, ông nghĩ ra cách làm đồ dùng học tập có thể tháo lắp đem theo. Ông còn có sáng kiến làm diều, rồi thả lên không trung để huấn luyện chiến sĩ tập bắt mục tiêu. Để nâng cao hơn nữa khả năng bắt, bám mục tiêu, ông lại gợi ý cho các khẩu đội lấy chim én làm mục tiêu, bởi lúc ấy đang là mùa xuân, chim én bay dọc bờ biển Quảng Bình rất nhiều.

“Ban đầu, bắt loại mục tiêu này là rất khó bởi chúng cơ động nhanh và liên tục thay đổi hướng. Nhưng "có công mài sắt có ngày nên kim", cuối cùng thì anh em cũng bắt và bám liên tục được loại mục tiêu này”- ông Bửu tâm sự.

Cũng đã có mấy lần phát hiện địch, song đơn vị ông chưa có thời cơ nổ súng. Ngày 24-2-1965, tại trận địa Lò Vôi, đơn vị phát hiện một chiếc F.105 của địch đến trinh sát các đơn vị bộ binh đóng cạnh sân bay Đồng Hới. Sau khi bay mấy vòng quanh sân bay, máy bay địch đổi hướng bay qua trận địa với đường bay tương đối thẳng. Ông động viên anh em "Máy bay chỉ có một chiếc, đường bay ổn định, bình tĩnh mà bắn". Khi máy bay địch vào cự ly thích hợp, ông hạ lệnh bắn. Các khẩu đội đồng loạt nhả đạn, máy bay bốc cháy và lao xuống biển. "Sau chiến công đầu, tinh thần của anh em lên rất cao. Tuy nhiên đơn vị xác định không được chủ quan, thoả mãn dừng lại bởi đây là trận đánh với tình huống đơn giản. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện để chuẩn bị đánh những trận phức tạp hơn. Ngay sau trận đánh, Tỉnh đội Quảng Bình cũng đã…thưởng nóng cho đơn vị một... con bò để liên hoan"- với nụ cười hóm hỉnh, người lính già nhớ lại trận đầu đánh thắng của đơn vị mình cách đây đã hơn 45 năm.

Những ngày sau đó, ông đã chỉ huy Đại đội 91 phối hợp với các đại đội của hai tiểu đoàn 8 và 9 tham gia nhiều trận đánh tiêu biểu và đã chiến thắng giòn giã.  Đó là trận Rú Nài ngày 26-3-1965 (4 máy bay địch bị tiêu diệt), hay trận bảo vệ cầu Mỹ Đức trong các ngày 19, 20 và 22-4-1965 (ta cũng tiêu diệt được 4 máy bay địch, có 1 chiếc rơi tại chỗ)…

Cuối năm 1965, hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường, ông trở về công tác tại Ban xạ kích rồi sau đó là Ban nghiên cứu của nhà trường. Ông tiếp tục cùng bộ phận nghiên cứu tổng kết của Quân chủng PK-KQ, biên soạn những tài liệu có giá trị như: Đánh máy bay lên thẳng trong chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng; cao xạ trong chiến đấu vây lấn tấn công; cao xạ trong chiến đấu bảo vệ chốt… Trong năm 1966, ông được chọn vào thành phần của đoàn đại biểu miền Bắc XHCN đi dự Hội nghị đoàn kết ba châu Á, Phi, Mỹ La tinh tại La-ha-ba-na (Cu Ba).

Đến năm 1988, một niềm vui lớn đến với ông và tập thể nhà trường khi ông vinh dự có mặt trong danh sách 31 Nhà giáo nhân dân, được Nhà nước phong tặng lần đầu tiên.

Tuy về nghỉ hưu đã khá lâu, song ông Lê Quang Bửu vẫn rất tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Ông thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, tích cực trao đổi với đội ngũ giảng viên của Học viện PK-KQ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đội ngũ sĩ quan PK-KQ trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Phạm Hoàng Hà