Trong đợt phát động cán bộ, chiến sĩ viết về người thân phục vụ chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", câu chuyện của chiến sĩ Lâm Văn Tuấn ở Phân đội 2, Đơn vị Ba Gia đã làm xúc động lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 2 (Quân khu 5). Lá thư đặc biệt của anh tiếp tục được chuyển đến Ban Biên tập Chương trình tại Hà Nội.
Tuổi thơ dữ dội
Đó là câu chuyện về một đứa bé sinh ra tại ngôi làng nhỏ của tỉnh Ninh Thuận, bị ba mẹ bỏ rơi khi mới 2 tháng tuổi, được bà ngoại đem về nuôi. Đến khi 2 tuổi, bà đau yếu không nuôi được nữa, đem gửi ông bà nội. Lên 7 tuổi, ông bà nội lại đem cậu gửi ở Nhà Mở (trại mồ côi) trên đường Trần Quý Cáp, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Ở đây được hơn một năm, cậu bỏ trại ra đi với hy vọng tìm được cha mẹ mình. Nhưng rồi, còn quá nhỏ, không nơi nương tựa, cậu bé lang thang nay đây mai đó. Đây là quãng đời khủng khiếp nhất của cậu: “Có những ngày, tôi xin từng miếng cơm ở ngoài chợ, xin ở những quán phở ven đường để ăn. Tối về, giấc ngủ của tôi cũng thật sự không yên ấm, chỉ là những vỉa hè, công viên tôi tìm thấy. Có những đêm, không một tấm vải lót, không một mảnh chiếu, chỉ là chiếc dép rách gối đầu cho qua giấc. Những lúc đi lang thang để xin ăn, nhìn những đứa trẻ cùng lứa tuổi của mình được ba mẹ dắt tay, mua cho que kem, món quà, trong lòng tôi cảm thấy buồn bã vô cùng. Ước gì tôi cũng được ba mẹ mình dắt đi như những đứa trẻ kia, chắc tôi hạnh phúc lắm! Tôi đã chấp nhận cảnh sống như vậy đến khi lên 9 tuổi.
 |
| Chiến sĩ Lâm Văn Tuấn (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng đội. |
Cũng trong quãng thời gian này, bà ngoại tôi có tìm đến nhà ông bà nội tôi để thăm hỏi vì bà cứ tưởng rằng tôi đang sống ở đấy, nhưng đành thất thểu ra về mà không thấy cháu. Rồi số phận đẩy đưa tôi tìm được nơi nương tựa cho mình ở một ngôi chùa (chùa Ngô Phước ở 289 Thống Nhất, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Ban ngày tôi học kinh Phật, ban đêm đi học thêm ở trường Kim Đồng.
Dạo ấy, những lần quét dọn sân chùa, tôi thấy có một bà lão bán bánh mì gần cổng. Một hôm bà lão vào xin nước uống. Tôi vội đem nước ra cho bà, uống xong, tôi hỏi quê quán bà ở đâu? Đã nhiều tuổi rồi sao bà không ở nhà để con, cháu nuôi? Bà nói: “Bà quê ở Ninh Thuận, đi bán bánh mì để tìm đứa cháu bị thất lạc". Rồi bà kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của cháu bà, kể về những lúc bà đi tìm cháu và nói: “Cháu rất giống cháu ngoại của bà”. Thấy hoàn cảnh của cháu ngoại bà rất giống với hoàn cảnh của mình. Tôi đã ôm chầm lấy bà nói trong tiếng nấc: “Cháu là cháu ngoại của bà đây!”. Sau đó, tôi đưa bà vào giới thiệu với thầy trụ trì. Tôi xin thầy được phép cùng bà về quê. Bà cháu tôi dựng một túp lều ở khu phố Khánh Tân, xã Khánh Hải (Ninh Hải, Khánh Hòa) để có nơi trú ngụ. Hằng ngày, bà đi làm kiếm tiền nuôi tôi ăn học, còn tôi một buổi đi học, một buổi đi bán vé số để phụ giúp thêm. Đến năm 17 tuổi, tôi đã bỏ học vì bà ngoại tuổi cao không có điều kiện kiếm ra tiền nuôi tôi ăn học được nữa. Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi việc như: Đúc táp lô, đánh xe bò chở đá sỏi, mỗi tháng được 300 nghìn đồng.
Một hôm, tôi nghe đài truyền thanh xã thông báo tôi đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhận thức người thanh niên phải có trách nhiệm với quê hương, đất nước, tôi về xin ngoại cho tôi được nhập ngũ và bà đã đồng ý. Ngày tôi lên đường (tháng 3-2008) ngoài bà ra, tôi không một người thân đưa tiễn, nhưng khi vào môi trường quân đội là một cuộc sống hoàn toàn khác. Tôi được cán bộ và anh em đồng đội quan tâm, yêu thương, chia sẻ. Tôi nhanh chóng làm quen với nhịp sống chiến sĩ, an tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.
Lên sóng truyền hình
Tuấn nói với tôi, đây là một ký ức sâu sắc của cuộc đời 19 năm qua ở bên bà ngoại của mình và trong ký ức về ba mẹ, Tuấn chỉ nhớ hai cái tên Trần Văn Tài và Nguyễn Thị Trúc mà thôi (hiện Tuấn mang họ bà).
Bức thư của Tuấn đã làm lay động Ban Biên tập chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Một cuộc hành trình tìm người thân cho Tuấn bắt đầu. Chiếc xe con của “nhà đài” đã vượt hàng nghìn cây số về làng quê hẻo lánh ở Ninh Thuận trong ngày mưa tầm tã để thăm bà Lâm Thị Luông, ngoại của Tuấn. Nhiều người không cầm được nước mắt khi bà ngoại già yếu, vụng về cố tìm được cái gì có thể để đem lên cho đứa cháu yêu. Cuối cùng chỉ là chừng chục ổ bánh mì đã mềm oặt “để thằng Tuấn và bạn bè nó ăn thêm”. Vượt mưa gió, xe lên Gia Lai, đỗ xịch tại bãi tập Đoàn 2, nơi Tuấn đang huấn luyện. Bà và cháu ôm nhau khóc như mưa. Cứng rắn như Chủ nhiệm Chính trị Đoàn 2 Lê Quang Trình cũng phải quay đi giấu những giọt lệ…
Hiện nay, Lâm Văn Tuấn đang học tập, rèn luyện ở Trung đội thông tin, Phân đội 2, Đơn vị Ba Gia, Đoàn 2 (Quân khu 5). Tôi đến thăm Tuấn khi em vừa cùng đồng đội trở về từ bãi tập. Gương mặt từng trải nắng gió cuộc đời càng trở nên rắn rỏi, săn chắc hơn, Tuấn tâm sự, hôm xem VTV3 phát chương trình, nhiều đồng đội trong đơn vị biết được hoàn cảnh đã khóc, động viên em nhiều lắm. Bà ngoại em hiện vẫn khỏe, nhưng tuổi đã cao (75 tuổi) hay đau yếu, chỉ quanh quẩn ở nhà, trông trẻ nhỏ cho các gia đình gần đó kiếm thêm tiền nuôi thân. Hằng tháng em vẫn dành dụm tiền phụ cấp gửi thêm biếu bà ngoại mua rau, muối.
Thiếu tá Nguyễn Văn Bốn, Chính trị viên Phân đội 2 nhận xét: “Chiến sĩ Lâm Văn Tuấn rất chịu khó, tích cực học tập, nắm vững chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tự giác chấp hành các quy định, chưa bao giờ để chỉ huy các cấp nhắc nhở”.
Được hỏi em sẽ làm gì khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lâm Văn Tuấn hồ hởi cho biết: “Có được ít vốn khi ra quân em sẽ tiếp tục làm ghế đá tại địa phương, cũng có thể em sẽ học một nghề mới ổn định cuộc sống”.
|
Tuấn cho biết: Cách đây gần hai tháng, khi chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” của đơn vị phát sóng, mẹ em đã tìm về, hiện đang ở cùng với bà ngoại, hai mẹ con đã điện thoại nói chuyện với nhau. Ba bỏ đi từ khi Tuấn mới sinh và đến nay không liên lạc. Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ với Tuấn xin gửi thư theo địa chỉ: Lâm Văn Tuấn. HT: 6NH-630 An Khê, Gia Lai.
|
Bài và ảnh: ĐỖ QUANG LƯU