QĐND - Vào những đêm Hà Nội êm ả, khách bộ hành trên đường Trần Hưng Đạo thấy được ánh đèn lọt qua khung cửa sổ rộng mở trên tầng 2 của nhà tập thể số 9. Bên ngọn đèn ấy có một cụ già vẫn chăm chú đọc sách, ghi chép, đánh máy. Và rồi người khách bộ hành nào đó sẽ thốt lên kinh ngạc khi biết cụ già ấy năm nay vừa tròn trăm tuổi. Trí lực ấy, tinh thần ấy, hẳn hiếm thấy ở người thường.

Tôi đến thăm nhà cụ Lưu Văn Lợi, Thư ký tòa soạn đầu tiên của Báo Quân đội nhân dân. Cụ Lợi sinh ngày 1-7-1913. Năm nay cụ đã tròn trăm tuổi. Với cụ Lợi, đó là một thế kỷ bận rộn. Từ thuở mới ra đời, vừa học vừa làm, lấy được cái bằng diplome của Pháp, sau này là kháng chiến, kiến quốc, xây dựng nền ngoại giao độc lập tự chủ, Cụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước dân, trước Đảng. Lúc tôi đến thăm, đoàn làm phim của VTV cũng vừa quay xong những thước phim về chân dung cụ.

Cụ Lưu Văn Lợi vào đời bằng nghề báo, song nghề ngoại giao mới để lại tiếng vang hơn cả. Cương vị cao nhất cụ Lưu Văn Lợi từng giữ là Trưởng ban Biên giới của Chính phủ. Chính vì lẽ đó mà Bộ Ngoại giao dịp này mới vinh dự tổ chức Lễ mừng thọ cụ tròn 100 tuổi.

Cụ Lưu Văn Lợi với tác phẩm mới được hoàn thành ở tuổi 100.

Mục đích chuyến thăm của tôi trong ngày 18-6 là muốn được nghe những kỷ niệm về nghề báo của cụ. Cụ cười hồn hậu nói: “Tôi đến với nghề báo là do nhu cầu chính trị mà cụ thể hơn là nhu cầu chống thực dân xâm lược”.

Cụ Lưu Văn Lợi sinh ra tại làng Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Mồ côi cha khi mới lên 5. Cụ tự học và thi đỗ tú tài (diplome). Đến năm 1943, cụ tham gia vào hội văn hóa cứu quốc. Sát cánh với cụ Lưu Văn Lợi lúc bấy giờ có các văn sĩ: Nguyễn Huy Tưởng, Trần Quốc Hương, Tô Hoài… Thời đầu nhóm văn sĩ này muốn dùng tiếng Pháp để chống thực dân Pháp nên đã cho xuất bản hai tờ báo Pháp ngữ có tên: Nước cộng hòa và Nhân dân. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, các phóng viên của hai tờ này chuyển sang làm cho Báo Cứu quốc. Năm 1949, cụ Lưu Văn Lợi được điều động về làm công tác tuyên truyền trong quân đội dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ và trực tiếp của đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Đến sau này, khi đã chuyển sang ngành ngoại giao, cụ Lưu Văn Lợi vẫn có nhiều bài nghiên cứu, bài báo giá trị, sau đó được tổng kết trong hàng chục đầu sách.

Niềm say mê với nghề viết luôn thôi thúc cụ Lưu Văn Lợi cầm bút. Đến thăm nhà cụ, người ta thấy trước lối vào phòng khách nhỏ hẹp là một thư viện. Bà Trần Thị Thanh Tâm, con dâu cụ kể rằng, mỗi ngày cụ vẫn đọc, và mỗi lần như vậy mọi người phải vào thư viện giúp cụ khiêng sách. Bước chân đã run, ánh mắt đã mỏi nhưng ý chí, nghị lực, niềm say mê nghề viết vẫn tràn đầy lấp lánh qua nhiều tác phẩm được hoàn thành ở tuổi 100. Gần đây, cụ đã chỉnh lý, bổ sung xuất bản năm đầu sách. Trong đó có các cuốn: Việt Nam: Đất, biển, trời; Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam; Từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác; Hội nghị quân sự Trung Giã; Lược sử Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Cảm nghĩ của hậu sinh về Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi… Những tác phẩm của cụ Lưu Văn Lợi có tính sử liệu cao. Giáo sư Phan Huy Lê viết: “Trong nghiên cứu lịch sử, tôi có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi học thuật với cụ và giữ mãi những ấn tượng vô cùng tốt đẹp về một nhà ngoại giao kiêm học giả uyên bác đầy tâm huyết với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của đất nước”.

Năm nay, cụ Lưu Văn Lợi tròn 100 tuổi, cuộc đời và những cống hiến của cụ với nghề viết khiến chúng ta ngưỡng mộ, cảm phục.

Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG