 |
Bom mìn được tổ chức SODI rà phá thành công tại huyện Hải Lăng. |
Chuyến công tác do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức đưa chúng tôi đến Quảng Trị vào một ngày mưa tầm tã. Những con đường đất đỏ ngày thường hiền lành, bỗng trở nên trơn trượt đầy nguy hiểm. Thấy chúng tôi xuýt xoa, Dũng - Đội trưởng Đội rà phá hiện trường của Tổ chức Đoàn kết quốc tế SODI (Đức) cười thông cảm: “
Nhà báo chưa quen thôi, chứ dân vùng này mưa vậy thì nhằm nhò gì. Lát nữa lên chỗ rà phá bom mìn, đất nhão nhoẹt, có khi “người đi giầy để lại” ấy chứ”.
“Điểm đen” trên bản đồ bom mìn
Đánh vật với đoạn đường đất đỏ nhão nhoẹt gần 1km, tưởng chừng có những lúc xe không đi nổi, chúng tôi cũng vào được tới hiện trường rà phá bom mìn huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Để được tận mắt thấy hoạt động rà phá bom mìn, mỗi người chúng tôi phải ký vào bản cam kết dành riêng cho khách thăm hiện trường. Nhìn vào bản cam kết, tôi thấy lạnh người khi đọc được câu “phải luôn luôn đi cạnh người dẫn đường...”. Anh Dũng trấn an: “Các anh chị cứ yên tâm, khu vực này chúng tôi cũng đã làm khá sạch sẽ, chứ vài năm trước thì tôi không dám nói. Nhưng, cẩn thận vẫn hơn”.
Có lẽ bây giờ, trong ký ức của nhiều người Việt Nam, Quảng Trị vẫn là mảnh đất gánh chịu nhiều đau thương nhất. Dải đất miền Trung oằn mình gánh hai đầu Tổ quốc chính là nơi mà đế quốc Mỹ đã điên cuồng trút hàng triệu tấn bom trong những năm chiến tranh Việt Nam. Để đến nỗi hơn 30 năm sau, khi chiến tranh đã lùi xa, những dư âm khủng khiếp về một thời mưa bom lửa đạn đôi khi lại giội về trong giấc mơ của nhiều người dân. Nhưng đau đớn hơn, nó không chỉ là ký ức, mà đã trở thành những hiểm nguy hiện hữu, đe dọa cuộc sống hằng ngày vốn đã nhiều cơ cực của những người dân nơi đây. Ở Quảng Trị, bom đạn vẫn có thể nổ bất cứ lúc nào, ngay cả trong những ngày yên bình nhất. Vẫn có những cái chết thương tâm, những số phận éo le vì những quả bom chưa phát nổ còn vùi sâu dưới những lớp đất bạc màu...
Ông Hoàng Đăng Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau chiến tranh, chính quyền địa phương đã mở chiến dịch tháo gỡ bom mìn trên địa bàn. Toàn tỉnh huy động hơn 2.800 người rà phá trên diện tích 6,7 triệu mét vuông, tháo gỡ và phá hủy 113.248 quả bom, mìn các loại. Các hoạt động rà phá bom mìn quy mô nhỏ hơn vẫn được các đơn vị quân đội và người dân địa phương thực hiện cho đến nay. Tuy nhiên, ngần ấy vẫn chưa là gì nếu so với khối lượng bom, đạn Mỹ trút xuống nơi đây. Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt nhất, sau chiến tranh chỉ còn vài ba ngôi làng nguyên vẹn. Những địa danh như Thành Cổ, Gio Linh, Vịnh Mốc… đã trở thành “điểm đen” trên “bản đồ bom mìn” Việt Nam. Đã có hơn 7.000 người chết hoặc bị thương do những vật liệu nổ, bom mìn còn sót lại dưới lòng đất. Cứ 5 người dân Quảng Trị thì một người là nạn nhân chiến tranh. Đời sống của nhiều người dân ở các xã nghèo lại càng bi đát hơn khi có người thân không may thiệt mạng hoặc bị thương do bom mìn.
Những câu chuyện “tái sinh”
Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà nhiều tổ chức nước ngoài đều quan tâm đến lĩnh vực rà phá bom mìn ở Quảng Trị. SODI là một tổ chức như thế. Ông X.Blốc, Quản lý chương trình của SODI cho biết tổ chức này đã có mặt ở Quảng Trị 10 năm nay. Tính đến bây giờ, SODI đã rà phá bom mìn trên diện tích 790 ha, phá hủy hơn 56 nghìn quả bom mìn và vật liệu nổ các loại, chủ yếu là bom bi và mìn sát thương. Cùng với Hải Lăng, những huyện khác của Quảng Trị như Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ và Gio Linh cũng đã được rà phá làm sạch bom mìn. “Không chỉ rà phá bom mìn, chúng tôi còn phải tính tới cải thiện lâu dài điều kiện sống của các nạn nhân mìn và cộng đồng của họ”, ông Blốc cho biết. Dự án hơn 6 triệu ơ-rô của chính phủ Đức này đã giúp xây dựng 3 làng tái định cư tại huyện Cam Lộ và Triệu Phong cho 222 hộ gia đình. Để tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, SODI còn tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, tín dụng tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí cho trồng trọt và chăn nuôi. SODI đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâmy tế xã miền núi Linh Hải để phục vụ nhân dân trong xã và bốn xã lân cận. Ông Hồ Quốc Minh, Chánh văn phòng huyện Hải Lăng chỉ cho chúng tôi khu vực “đất sạch” rộng hơn 200ha rồi cho biết đây là khu tái định cư di dân vùng lũ cho gần 300 hộ dân sống ở ven sông và những nơi ngập sâu. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ dọn về định cư nơi đây.
Một trong những dự án đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là Dự án phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW). Anh Hoàng Nam, điều phối viên dự án RENEW tại Quảng Trị cho biết, RENEW với nguồn vốn tài trợ từ Quỹ tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ chú trọng nhiều hơn đến giáo dục phòng tránh bom mìn và hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn, như tập huấn cho nhân viên y tế, cung cấp tín dụng nhỏ, hỗ trợ phục hồi chức năng... Một trong những hoạt động nổi bật của RENEW tại Quảng Trị là thành lập các đội tuyên truyền đồng đẳng về phòng tránh bom mìn cho trẻ em ở huyện Triệu Phong và Hải Lăng, sản xuất và phát sóng hơn 100 chương trình phát thanh và truyền hình giáo dục về bom mìn bằng tiếng Vân Kiều. Chị Hồ Thị Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cam Lộ, đơn vị tiếp nhận dự án RENEW cho các nạn nhân bom mìn vay vốn, kể rằng nhiều gia đình đã rất xúc động khi nhận vốn vay chỉ 4 triệu đồng, nhưng đã góp phần giúp đỡ đáng kể cuộc sống của họ. “Nếu không có số vốn ấy để làm ăn, nhiều người dân lại tiếp tục với “nghề” rà phá bom mìn, bán phế liệu mà không biết rằng tử thần có thể rình rập họ bất cứ lúc nào”, chị Ngân nói.
Màu xanh ngăn ngắt của những cánh rừng cứ theo nhau lướt qua tầm mắt chúng tôi khi xe rời Quảng Trị. Một đồng nghiệp lớn tuổi trong đoàn đã rất ngỡ ngàng trước màu xanh đầy sức sống ấy. Bởi nơi ấy, như anh từng nghĩ, sau những trận mưa bom, sự sống dường như khó có cơ hội tái sinh. Giờ đây, điều đó đang hiển hiện trước mắt. Những dự án như SODI, RENEW, Nhóm cố vấn bom mìn (MAG), Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam)... đã góp phần hồi sinh những vùng “đất chết” ấy. Nhưng Quảng Trị cần nhiều hơn thế, để có thể tiếp tục câu chuyện “hồi sinh” kỳ diệu của mình.
Bài và ảnh: THU TRANG