QĐND - Mỗi chuyến công tác nơi vùng sâu, vùng xa luôn để lại trong ký ức các thầy thuốc nói chung và tuổi trẻ Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần) nói riêng những kỷ niệm khó quên. Dẫu khó khăn, vất vả nhưng sức trẻ, lòng nhiệt huyết của họ đã giúp người dân vơi đi lo âu, sự đau đớn vì bệnh tật. Để rồi phút chia tay với bao lưu luyến, bịn rịn... Phóng viên Báo Quân đội nhân dân cảm nhận rất rõ điều đó khi được trực tiếp tham gia một chuyến đi như thế.

Mặc dù đã gửi giấy mời nhưng Thiếu tá Nguyễn Viết Hưng - Phó chủ nhiệm Chính trị kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện 354, vẫn cẩn thận gọi điện hẹn tôi 5 giờ sáng hôm sau có mặt tại bệnh viện để cùng ăn sáng rồi lên đường. Theo lời hẹn của đồng chí “thủ lĩnh” Đoàn cơ sở Bệnh viện 354, tôi chủ động đi sớm hơn một chút. Buổi sớm mùa đông, hai bên đường phố im lìm, chỉ có gió lạnh thổi ù ù, cùng với tiếng sương rơi lộp bộp. Tới nơi mọi người đã có mặt đông đủ, các trang, thiết bị y tế đã được xếp gọn trên xe sẵn sàng xuất phát. Anh Nguyễn Ngọc Huyến, Bí thư Đoàn cơ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, ghé tai tôi thủ thỉ:

- Biết bộ đội nghiêm chỉnh giờ giấc nên tôi phải gọi điện để đốc anh, chị em từ 4 giờ sáng đấy. Trong số đoàn viên tham gia đoàn công tác lần này, đa phần là mới lần đầu nên ai cũng háo hức chờ đến ngày lên đường”.

Trung úy, Bác sĩ Lê Hữu Nhượng đang khám bệnh cho thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Diễm, thôn Xuân Lai.

Trước khi “xuất kích”, Đại tá, Bác sĩ Tạ Duy Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện 354 trực tiếp chỉ huy đoàn công tác cùng Thiếu tá Nguyễn Viết Hưng lên từng xe kiểm tra người và trang thiết bị khám bệnh lần cuối rồi mới yên tâm ngồi vào ghế. Ngồi trong xe, các bạn trẻ rôm rả kể lại những kỷ niệm trong các chuyến đi về nguồn, những lần công tác ở vùng lụt bão, vùng khó khăn. Qua ánh đèn cao áp và lời đối thoại các bạn trẻ, tôi nhận ra sự háo hức pha niềm tự hào đang hiển hiện trên gương mặt từng người.

- Không biết đường về Xuân Thu có khó đi bằng Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên không nhỉ? Trung úy Hoàng Mạnh Đức, Bí thư Chi đoàn khối cơ quan - chàng trai có hai chiếc răng khểnh rất duyên, hỏi.

- Cũng không khó lắm, nếu có khó thì đã có bác tài lo.

Câu trả lời hóm hỉnh của Bí thư Đoàn cơ sở Nguyễn Viết Hưng làm mọi người cùng cười sảng khoái.

Thượng uý, Bác sĩ Vũ Cao Ngọc, Phó bí thư Chi đoàn Khối ngoại - người có "thâm niên" tham gia các chương trình tình nguyện của tuổi trẻ Bệnh viện 354 cho hay:

- Đi công tác vùng sâu, vùng xa vào ngày trời mưa, đường trơn xe ô tô bị pan-ti-nê là chuyện thường. Những lúc như vậy anh em trong đoàn công tác cùng xuống đẩy xe. Có khi mất hàng tiếng đồng hồ xe mới ra khỏi vùng “nguy hiểm”...

Bí thư Hưng ngồi ghế trước, nói thêm:

- Biết là khó khăn, vất vả nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp kỷ niệm những lễ lớn của Đảng, đất nước, quân đội và đơn vị, bên cạnh việc xung kích vào nhiệm vụ chính trị, tuổi trẻ Bệnh viện 354 đều tổ chức các chuyến công tác về nguồn, những nơi vùng sâu, vùng xa để khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Qua tìm hiểu, tôi được biết, để hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trước mỗi chuyến đi ngoài việc giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thì Ban chấp hành Đoàn cơ sở đã có bước khảo sát để xây dựng kế hoạch báo cáo với Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện và hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn địa phương. Chỉ tính riêng năm 2010, tuổi trẻ Bệnh viện 354 đã tham gia phục vụ khám, chữa bệnh ở 14 xã, phường thuộc thành phố Hà Nội và các xã khó khăn thuộc các huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Đại Từ (Thái Nguyên) cho hơn 2000 lượt người. Trung úy, Bác sĩ Hà Ngọc Tiến, Khoa Tim-Thận-Khớp thổ lộ:

- Qua những chuyến công tác như vậy chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi cách thức tổ chức hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Đó cũng là dịp để chúng tôi củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Gần đến xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) đường càng khó đi. Trên xe mọi người liên tục ngả nghiêng theo nhịp bánh xe cua. Và rồi dòng Cà Lồ như một dải lụa mềm uốn lượn dần hiện ra trước mắt. Những tia nắng lấp lóa buổi sớm đang xua đi cái lạnh tê tái. Trên triền đê, từng tốp các cụ già đang chống gậy đi về hướng trạm y tế xã. Những cung đường lổn nhổn "ổ trâu" dường như đã làm mọi người thấm mệt, nhưng xe vừa dừng trước cửa Trạm Y tế xã Xuân Thu, các bạn trẻ đã tất bật vận chuyển, sắp đặt trang thiết bị để triển khai ngay các phòng khám bệnh và phát thuốc. Trên sân Trạm Y tế xã hầu hết các cụ già thuộc diện chính sách đã được con cháu đưa đến khám bệnh. Trong khi chờ các y, bác sĩ Bệnh viện 354 và nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chuẩn bị phòng khám, các cụ cùng nhau ngồi trò chuyện, kể về bệnh tật của mình. Hiểu và cảm thông nỗi lo lắng của người già, các bạn trẻ cứ như con thoi làm công tác chuẩn bị. Chưa đầy hai mươi phút, 6 phòng khám cơ động đã sẵn sàng.

Sau phần gặp mặt của cấp ủy, chính quyền xã Xuân Thu, các tình nguyện viên nhanh chóng bắt tay vào việc khám bệnh và cho người dân. Dẫu lần đầu được tham gia, nhưng Bác sĩ trẻ Nguyễn Phương Dung, Khoa A7 rất tự tin khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân. “Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Bác sĩ Dung giọng nhỏ nhẹ hỏi. “Tám mươi lăm rồi đấy, nhiều bệnh lắm. Tôi bị viêm đa khớp, đau đầu do vết thương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp…”, cụ Nguyễn Văn Quỳ “kể bệnh” với bác sĩ Dung. Nghe cụ Quỳ trình bày, đôi tay mềm mại của Dung khéo léo vén tay áo, xem khớp cổ tay, vạch tóc thăm khám vết thương trên đầu cụ Quỳ một cách ân cần, như đang chăm sóc cha, mẹ của chính mình. Bên ngoài bàn khám, ngồi đợi đến lượt mình, mấy bác, mấy cụ cứ gật gù rỉ tai nhau tỏ vẻ khen ngợi tinh thần phục vụ của nữ bác sĩ.

Ở phòng bên, dù rất đông các cụ ngồi chờ nhưng Trung úy, Bác sĩ Phạm Thị Hoa và Thiếu úy, Y sĩ Nguyễn Thị Huyền vẫn cẩn trọng lần lượt thăm khám, hướng dẫn tỉ mỉ về cách sử dụng thuốc, phương pháp điều trị. Lời nói nhẹ nhàng và sự ân cần của Huyền và Hoa, giúp những người đến khám bệnh cảm giác gần gũi, thoải mái.

Cụ Nguyễn Thị Nhỡ, 80 tuổi ở thôn Thu Thủy, cầm đơn thuốc bước ra khỏi phòng trong tâm trạng phấn khởi. Cụ nói:  “Tôi bị viêm xoang gần 20 năm nay rồi, mỗi lần thay đổi thời tiết đau nhức vùng mặt và trán, khó chịu lắm chú ạ. Các cô, các chú ấy khám và hướng dẫn cẩn thận lắm. Cũng tại tôi, mỗi lần đau quá mới đi mua thuốc uống, có khi chưa hết thuốc thấy đỡ rồi lại thôi. Bởi vậy bệnh cứ ngày một nặng hơn. Lần này tôi sẽ quyết tâm làm theo lời các bác sĩ bộ đội”. Nói đến đó bà lão nở nụ cười rất tươi, rồi rảo bước đi sang phòng cấp thuốc.

Trong số hơn 100 người thuộc diện chính sách của xã Xuân Thu, có 6 cụ bị bệnh nặng không thể đến trạm xá nên đoàn công tác đã cử Trung úy, Bác sĩ Lê Văn Nhượng, Bí thư Chi đoàn khối Nội phối hợp cùng nhân viên y tế xã đến từng nhà khám, chữa bệnh cho từng người.

Dù phải thức trắng đêm để cấp cứu cho hai bệnh nhân nhưng Bác sĩ Lê Hữu Nhượng, vẫn không có biểu hiện mệt mỏi. Điểm đến đầu tiên của tổ khám bệnh cơ động là nhà cụ Trịnh Thị Thẩm, 85 tuổi, thôn Yên Phú-mẹ của liệt sĩ Hoàng Văn Diện. Trên giường, cụ Thẩm đang mê man. Vẻ mặt đầy lo âu, cô con dâu út cụ Thẩm nói: “Trời trở lạnh, mấy ngày nay mẹ tôi ho nhiều, khó thở, chẳng ăn uống được gì, ai cũng lo”.

Nghe chị con dâu kể qua về bệnh tình của mẹ chồng, Bác sĩ Nhượng lấy ống nghe theo dõi nhịp thở của bà cụ. Sau khi đã thăm khám xong, Bác sĩ Nhượng quay sang nói về nguyên nhân bệnh đồng thời đưa cho con dâu cụ Thẩm một bọc thuốc rồi anh cẩn thận dặn dò cách sử dụng từng loại theo đơn thuốc đã ghi sẵn. Nghe bác sĩ trẻ phân tích bệnh tình và cách điều trị, cô con dâu út cụ Thẩm như trút được phần nào những lo lắng, gương mặt chị lộ rõ niềm vui vì mẹ chồng còn cơ hội qua được.

Trước khi đi theo tổ quân y cơ động tôi cứ nghĩ việc khám bệnh cho các cụ cũng chẳng có gì khó khăn lắm nhưng khi chứng kiến Bác sĩ Nhượng đến khám bệnh cho ông Nguyễn Liệu An, 74 tuổi, là thương binh hạng 3/4 ở thôn Xuân Lai thì tôi mới hiểu công việc của người thầy thuốc chẳng đơn giản chút nào. Khi chúng tôi đến nhà, ông An vẫn đang cuộn chăn nằm cuối giường. Thấy đoàn công tác đến, bà Diệp-vợ bác An đến bên nhẹ nhàng gọi ông dậy. Gọi mấy lần không thấy chồng động tĩnh, bà Diệp kéo chăn ra thì ngay lập tức bị ông An sẵng giọng quát mắng. Thấy vậy, Bác sĩ Nhượng liền đến ngồi cạnh người thương binh già hỏi han: “Bác ơi, chúng cháu là bác sĩ ở Bệnh viện 354 về đây để khám và chữa bệnh cho các cụ, các bác".  Nghe lời giới thiệu, ông An liền mở chăn ra nhìn Bác sĩ Nhượng rồi hỏi: “Anh là bộ đội à?”. Bác sĩ Nhượng lễ phép: “Dạ đúng ạ. Hôm nay, bác cảm thấy trong người thế nào? Bác bỏ chăn ra để cháu khám nhé?”. Không để người thương binh kịp trả lời, Bác sĩ Nhượng vừa hỏi han vừa đưa ống nghe theo dõi nhịp tim…

Quan sát cử chỉ ân cần thăm khám của Bác sĩ Nhượng, bác Diệp đứng bên cứ tấm tắc: “Đúng là bộ đội khéo thật. Ông ấy nhà tôi bị mảnh đạn găm ở đầu, cứ trái gió trở trời là chửi bới, đánh đuổi vợ con. Mỗi lúc như vậy chẳng có ai can ngăn được, vậy mà hôm nay bác sĩ Bệnh viện 354 đã làm dịu được cơn thần kinh của ông ấy”.

Chứng kiến sự nhiệt tình, hăng hái của tuổi trẻ Bệnh viện 354 và cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng của địa phương mình, ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Xuân Thu, xúc động nói: “Xã chúng tôi là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Sóc Sơn. Thu nhập chính của người dân chủ yếu là nhờ vào nông nghiệp, trình độ dân trí thấp nên ý thức phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Lần này được các y, bác sĩ Bệnh viện B54 đến khám, chữa bệnh, cấp thuốc và hướng dẫn chắc chắn ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân sẽ cao hơn”.

Tạm biệt Xuân Thu, tạm biệt dòng Cà Lồ thơ mộng, Đoàn công tác trở lại Hà Nội. Dù đã thấm mệt sau khoảng thời gian dài làm việc cật lực nhưng trên gương mặt mỗi bạn trẻ vẫn rạng ngời niềm vui vì họ đã có thêm một kỷ niệm đáng nhớ từ chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa này.

Ghi chép của Lê Duy Hồng