QĐND Online - “Ứ ừ, con hổng thích chơi đèn ông sao, chán lắm. Má mua cho con cái đèn điện tử nhấp nháy, có nhạc xập xình kia kìa”, Cậu bé 10 tuổi gạt chiếc đèn lồng giấy bóng kính trên tay mẹ, mếu máo đòi mua bằng được chiếc đèn điện tử sơn hai màu đỏ, vàng rất bắt mắt.

Chứng kiến cảnh ấy ở một gian hàng trên đường Lương Nhữ Học, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước phận “hẩm” của những chiếc đèn lồng truyền thống từng một thời mê hoặc con trẻ.

Tràn lan đèn lồng điện tử

Những ngày này, khắp các ngã đường của TP. Hồ Chí Minh ngập tràn sắc màu Trung Thu: từ gian hàng quà bánh đến đồ chơi trẻ em, mặt nạ, đầu lân… Nhiều cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Hưng Đạo, Âu Cơ… đã bày bán la liệt các loại đèn lồng. Theo quan sát của chúng tôi, đa số các cửa hàng  bán toàn đèn điện tử, chỉ một vài tiệm có thêm đèn giấy xếp, đèn vải. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đèn lồng giấy bóng kính ở các gian hàng này. Trong vai khách mua đồ chơi trung thu cho em bé, chúng tôi hỏi mua đèn ông sao, đèn mang hình cá chép, bươm bướm… nhưng các chủ quán đều lắc đầu bảo không có hàng.

Đèn lồng điện tử ngập tràn trên đường Lương Nhữ Học, nơi được coi là “thủ phủ” đèn lồng ở TP.Hồ Chí Minh.

Khi đến phố đèn lồng trên đường Lương Nhữ Học (phường 11, quận 5), các cụ già ở đây cho biết, ngày trước, khu phố này chỉ bày bán toàn đèn lồng giấy bóng kính truyền thống. Thế nhưng, những năm gần đây, khi đèn điện tử Trung Quốc xuất hiện ồ ạt, thì sắc màu lộng lẫy của đèn giấy bóng kính vơi dần. Bây giờ, ở nơi được coi là “thủ phủ” của hàng phục vụ Trung thu này, tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy đèn lồng giấy bóng kính.

Bà Trần Thị Thủy (53 tuổi), hơn 20 năm kinh doanh đèn lồng, cho hay: “Bây giờ không mấy ai mặn mà với đèn giấy bóng kính. Trẻ con thích chơi đèn điện tử, vừa có đèn nhấp nháy xanh đỏ, vừa có nhạc. Mấy năm nay, nhà tôi không làm đèn giấy bóng kính nữa mà chuyển sang lắp ráp đèn điện tử, đỡ tốn công lại bán được giá”.

Phận “hẩm” làng nghề

Làng nghề Phú Bình (đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) từ xưa là địa chỉ nổi tiếng sản xuất, cung ứng đèn lồng Trung thu ở TP.Hồ Chí Minh. Đến làng nghề Phú Bình vào những ngày này, chúng tôi bắt gặp không khí ảm đạm. Cả một con phố dài gần cây số nhưng chỉ có lèo tèo vài hộ gia đình còn duy trì nghề làm đèn lồng.

“Người ta bỏ nghề gần hết rồi! Chỉ còn lớp người già như tụi tui là còn muốn giữ cái nghề ông cha để lại”, Cụ Nguyễn Văn Ga, một trong những nghệ nhân cao tuổi nhất làng,  ngậm ngùi nói.

Nghề làm đèn lồng ở cư xá Phú Bình là sự tiếp biến văn hóa của các thế hệ làm nghề từ làng nghề Báo Đáp, một làng nghề làm đèn lồng Trung thu nổi tiếng của đất Nam Định. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, một bộ phận nghệ nhân của làng nghề Báo Đáp di cư vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, đem theo nghề truyền thống của cha ông. Theo các nghệ nhân cao niên, ở thập niên 80-90 thế kỷ 20 là thời kì hoàng kim của làng nghề Phú Bình. Ngày ấy, nhà nhà làm đèn lồng, người người làm đèn lồng. Việc làm đèn được chuẩn bị từ tháng 2 (âm lịch). Vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến kỳ Trung thu, người của làng phải làm cả ban đêm, nhà nào cũng huy động thêm người làm mà số lượng vẫn không đủ cung ứng cho các đầu mối. Còn giờ đây, dù chỉ lác đác vài hộ làm nghề nhưng hàng làm ra chủ yếu tiêu thụ theo đơn đặt hàng của các nhà từ thiện xã hội. Họ đặt hàng để tặng thiếu nhi khuyết tật, trẻ mồ côi... Còn  lượng hàng cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ thì chẳng đáng là bao.

Một hộ gia đình ở làng nghề Phú Bình còn giữ được nghề làm đèn lồng truyền thống

Ông Cao Hoàng Khương, Phó chủ tịch UBND phường 5, quận 11 cho biết: “Làng nghề Phú Bình hiện chỉ còn lại 3 hộ làm nghề thường xuyên và 12 hộ gia công thời vụ. Nghề làm đèn lồng giờ chỉ còn là niềm đam mê của các cụ già. Còn lớp trẻ thì kiếm công việc khác làm ăn chứ không mấy ai mặn mà với những khung tre, mảnh giấy bóng kính xanh, đỏ lập lòe. Với đà này, nguy cơ xóa sổ làng nghề Phú Bình là không tránh khỏi”.

“Vẫn biết là cái gì cũng có thời của nó, nhưng nhìn các cháu nhỏ chơi đèn điện tử với những khối nhựa vô hồn, những bản nhạc khô khan ngàn vạn cái như một… sao mà thấy lòng quặn thắt. Thời tụi tui chơi đèn ông sao là gửi gắm vào đó cả ước mơ, hoài bão. Đêm rằm tháng Tám nô nức rước đèn ông sao, mỗi ông sao là một thế giới tâm hồn. Còn bây giờ”, Cụ Nguyễn Văn Ga bỏ lửng câu nói khi chúng tôi chào ra về. Cụ đã già yếu lắm rồi. Nhìn đôi bàn tay cụ run run uốn nan tre, phết giấy, chúng tôi hiểu, số phận của những chiếc đèn lồng truyền thống và cái làng nghề này cũng đang run run theo bàn tay cụ…

Bài và ảnh: PHƯƠNG NGA - QUỲNH NGA