QĐND Online - Hàng năm cứ vào rằm tháng 9 (âm lịch) là thời điểm lúa chín vàng, trăng sáng nhất là lúc người dân chuẩn bị đưa thóc về nhà, cũng là khi người dân tộc Thái (khu vực Mường So-Phong Thổ, Lai Châu) tổ chứclễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần linh đã tạo phúc, ban cho một mùa vàng bội thu, là nơi để trai gái đua tài, tìm hiểu, để người dân được vui chơi thỏa thích chuẩn bị cho những ngày mùa bận bịu gần kề…

Chọn lúa trước khi giã cốm

Ngay từ sáng sớm, tại cánh đồng Tùng So (bản Huổi Én-Mường So) đã tấp nập, nhộn nhịp với những cô gái Thái trong những chiếc áo cóm, lu cở đang chuẩn bị những đồ dùng cho buổi lễ. Trên khoảng đất trống giữa cánh đồng, nhà Hơn háng (nhà để cúng, tế trong lễ hội) đã được dựng lên chuẩn bị tế thần.

Bên con nước Nậm Se, những người đàn ông đang khẩn trương mổ gà, vịt, làm thịt lợn, còn những người phụ nữ khéo tay nhất bản thì đang bận rộn với việc chuẩn bị lúa, giàn sấy sẵn sàng cho việc làm cốm. Lúa dùng để làm cốm có nhiều loại nhưng loại tốt nhất phải là giống lúa nếp lông phượng. Đây là giống lúa cổ truyền của bà con nơi đây, tuy năng suất không cao nhưng rất thơm, hạt to, mẩy và đặc biệt khi chế biến thành cốm thì rất dẻo, xanh, trông rất đẹp mắt, khi ăn có thể thấy vị bùi, ngậy thấm vào đầu lưỡi.

Vui nhất, rộn ràng nhất là công đoạn giã cốm, Lúa sau khi được sấy, vò, tuốt được cho vào một chiếc loỏng (một dạng cối được làm bằng thân cây gỗ dài như máng) để giã. Sáu cặp cụ ông, cụ bà là người giã trước rồi mới đến thanh niên trai trẻ. Người giã cốm cũng phải được lựa chọn cẩn thận, để khi giã được nhịp nhàng, ăn ý. Tiếng chày – nện vào lòng loỏng (cối) thì thụp như tiếng trống hội vang xa, vang xa. Tiếng reo hò, cười nói xen lẫn nhịp chày rộn ràng cả cánh đồng.

Những người già được chọn giã cốm trước

Cốm được giã, sẩy sạch được đưa vào nhà Hơn háng cùng với những lễ vật khác là nông phẩm của bà con nơi đây để dâng lên thần linh tạ ơn và cầu nguyện cho mùa tới mưa thuận gió hòa, vụ mùa khấm khá. Nghi lễ này thể hiện sự tín ngưỡng của người dân với trời đất, là ước mơ được chung sống hòa hợp với thiên nhiên.

Phần lễ kết thúc những người làm lễ cùng bà con vãi cốm ra bốn xung quanh nhà Hơn háng để thể tượng trưng sự sung túc, no đủ. Những quả ké bẹp ­– má nhả được bà con tung vào khách dự lễ, nghi thức này là phần không thể thiếu, nó thể hiện sự đoàn kết gắn bó, đoàn kết. Đây là thông điệp mà người dân ở đây muốn gửi tới tất cả quan khách có mặt trong buổi lễ: tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ đều là anh em tốt, bạn bè tốt, tình cảm gắn bó không rời như những quả ké dính vào tóc, áo người dự hội.

Nghi lễ vừa song cũng là lúc các trò chơi dân gian ngay lập tức được diễn ra. Người khéo léo thì tham gia chơi ném én cáy (cầu lông gà), ném còn. Đây là dịp để những đôi trai gái thể hiện tình cảm với nhau, họ ném còn, ném én cáy, đánh tình cảm với nhau, nếu một trong hai người mà không đỡ được én cáy, còn thì tháo vòng, giầy thậm chí là cởi cả áo trao cho nhau làm tin, nhiều cặp đã nên vợ thành chồng. Những người khác thì tham gia kéo co, trò chơi này vừa thể hiện sức mạnh của mỗi cá nhân cũng là tượng trưng cho sự đồng tâm nhất tạo ra sức mạnh của tập thể trong lao động và sản xuất. Lễ hội kéo dài đến hết buổi sáng, bữa trưa là dịp để những người đầu bếp giỏi giang thể hiện những món ăn truyền thống của người Thái như rêu đá, cá nướng, cơm nếp (khẩu ón), là dịp để người ta chúc nhau những chén rượu nồng chúc cho nhau vạn sự như ý.

Cúng lễ thần linh, tổ tiên trong nhà Hơn háng

Buổi chiều, lễ hội được chuyển về nhà văn hóa bản Vàng Pheo, tại đây những đội văn nghệ của các bản có dịp thể hiện những làn tính tẩu, điệu xòe nón, xòe hoa cổ truyền. Mường So là nơi có phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng rất phát triển nên tất cả 11/11 bản đều có các đội văn nghệ, thậm chí có bản có nhiều đội… Vẫn là những giai điệu cổ truyền, vẫn là cây tính tẩu nhưng lễ hội ngày trước chỉ là phục vụ các quan, ca ngợi vua chúa, thần linh, nay những nghệ sỹ của nhân dân đã soạn lời mới, cải biên nội dung trở thành những ca khúc trữ tình, đằm thắm ca ngợi quê hương đổi mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Để lễ hội thêm phần phong phú, và cũng là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu đã cùng những nghệ nhân dân gian sưu tầm, đưa đến lễ hội những nông cụ, đồ dùng vật dụng sinh hoạt, sản xuất, săn bắn… thể hiện nét đặc trưng của văn hóa dân tộc Thái. Qua nhưng vật dụng được trưng bày giúp người xem hiểu hơn về cuộc sống cũng như sinh hoạt thường ngày của đồng bào Thái ở đây.

Khi tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng vỗ tay, chúc tụng… tắt hẳn, nhường vào đó là tiếng lộ bộp của mưa bất chợt cũng là lúc lễ hội kết thúc. Mọi người ra về trong sự vui vẻ hân hoan trong lòng tràn đầy phấn khởi. Ai cũng tin rằng cơn mưa là dấu hiệu chấp nhận của thần linh cho lòng thành của họ và người dân sẽ lại có những mùa màng tốt tươi để đến những lễ hội tiếp theo cho tiếng loỏng lại vang xa hơn, no ấm lại theo về với những thanh âm rộn ràng đó.

Lễ hội đã khép lại nhưng nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc vẫn còn đây, dư âm của nó còn vang mãi trong tiềm thức những người tham dự. Những phong tục tốt đẹp ấy sẽ còn tồn tại và lưu truyền cho tới ngàn đời hậu thế. Còn riêng chúng tôi thì tiếng loỏng vẫn còn thì thụp trong tim.

Bài và ảnh: Khánh Kiên