 |
Vợ chồng cựu chiến binh Phạm Văn Thành. |
“
Thiện căn ở tại lòng ta/Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” - Đó là phương châm sống của cựu chiến binh Phạm Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH “
Thành Xoăn” ở bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Từ phương châm ấy, chặng đường kinh doanh của ông cũng luôn nặng một chữ “
Tâm”…
Rời quân ngũ, gom góp cả gia tài được 827 nghìn đồng, ông Thành dắt díu vợ con từ nơi chôn nhau, cắt rốn - xã Định Hưng (Yên Định, Thanh Hóa) đến bản Khằm sinh sống. Những ngày đầu ở vùng đất mới, ông Thành chỉ biết thu mua lúa và đổi gạo cho dân bản. Lúc đó chưa có vốn mua máy xay xát, vợ chồng ông phải thức thâu đêm để làm ra hạt gạo bằng chính đôi tay của mình. Ở nơi ruộng ít, rừng nhiều này, hạt lúa, hạt gạo còn quý hơn cả vàng, số tiền lãi từ việc mua lúa, đổi gạo của gia đình ông cũng chẳng đáng là bao. Từ sản phẩm phụ của lúa, gạo như cám, trấu, ông Thành dùng để chăn nuôi lợn.
Nhọc nhằn tích cóp, khi có số vốn khá hơn, ông chuyển sang nghề buôn bè luồng dọc theo sông Mã. Làm cái nghề phải thường xuyên đối mặt với “thuồng luồng, hà bá”, đầy hiểm nguy này, không ít người mang nặng tư tưởng “buôn đứt, bán đoạn”. Nhưng với ông Thành, có nhiều thời điểm khan hiếm hàng, không để dân bản phải chặt luồng non đem bán, ông đã đến từng nhà, được bao nhiêu vốn liếng tích cóp được, ông trả tiền trước cho họ. Rừng luồng không bị hủy hoại, người dân không bị ép giá nhưng “ông chủ luồng” thì phải ăn cơm với mắm, ngày ngày lặn lội khắp các góc rừng, xó núi bán kem, đổi đồng nát, chạy xe ôm… nuôi vợ con, chờ mùa luồng đến kỳ thu hoạch…
Bây giờ ở Quan Hóa, khi hỏi về cựu chiến binh Phạm Văn Thành, người dân nơi đây không chỉ kể chuyện về một giám đốc ngoài việc sống chết với cây luồng để tạo lập thêm ngành nghề xây dựng công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải giúp ổn định công ăn việc làm cho hàng chục người lao động, mà ông còn xây dựng nhiều ngôi nhà giúp các gia đình khó khăn, không lấy tiền công.
Ngoài “Thương hiệu Thành Xoăn”, tôi ngạc nhiên khi nghe mọi người còn gọi ông với cái tên thật đặc biệt: “Ông giám đốc chở người chết không công”. Hỏi ra mới biết, bất kể lúc nào, khi biết tin có người bị tai nạn giao thông, bị thiên tai, lũ lụt, cứ có cầu, có đường là xe ông đến. Con trai anh Phạm Lan ở Khu 7, thị trấn Hồi Xuân bị tai nạn giao thông mất ngay tại chỗ. Trời tối, các lái xe của ông Thành không ai dám đi. Ông Thành tự mình lái xe đến nơi, mang thi hài con trai anh Lan về tận nhà mà chẳng hề lấy một đồng công sá. Thầy giáo Lợi bị tai nạn ở cầu Suối Kho, ông Thành cũng tự mình cầm lái chở linh cữu thầy Lợi về tận huyện Hoằng Hóa, cách xa gần 200km. Rồi ngay cả việc anh Bắc ở bản Phù Lễ mắc bệnh hiểm nghèo, phải đi bệnh viện huyện; hay con anh Tiến ở bản Khằm, bị tai nạn lao động ở Mường Chanh…, xe ông Thành đều “xung phong” chở về và từ chối nhận tiền công của bất cứ ai.
Nhiều người hỏi ông: “Xe kinh doanh vận chuyển hành khách mà chở người chết, ông không sợ xui sao?”. Ông Thành trả lời thật mộc mạc: “Sự may mắn nhất của tôi là được làm phúc. Và chính những điều đó đã không ít lần mang lại điều phúc cho tôi. Như lần tôi đi bè luồng gặp nạn ở Thác Luông, bị đâm vào đá. Bè thì tan tác nhưng tôi đã được dân bản cứu sống giữa dòng sông Mã…”.
Kinh doanh bằng chữ Tâm, sống để làm điều thiện, cựu chiến binh Phạm Văn Thành đã góp phần xây đắp nên một hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới - Trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu trong lòng mọi người.
Bài, ảnh: HỒ LĨNH