QĐND - Hàng trăm hộ dân làng Trung Lĩnh và Trường Mầm non xã Hương Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều năm nay phải sống chung với ô nhiễm bụi cùng hiểm họa do nổ mìn tại mỏ đá Bãi Vạn.
Mỏ đá Bãi Vạn được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép khai khác cho hai đơn vị: Xí nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Lam và Công ty TNHH Hoàng Ngân. Từ đường mòn Hồ Chí Minh qua thị trấn Hương Khê đến xã Hương Trạch, chúng tôi đã bắt gặp từng đoàn xe ben chở đá phủ bạt nối đuôi nhau chạy vun vút. Đường vào làng Trung Lĩnh đầy ổ gà, khói bụi. Mỏ đá nằm sừng sững trước mặt chúng tôi với chân núi loang lở, trong mù mịt khói bụi, tiếng ồn của máy khoan, máy xay đá. Điều ngạc nhiên là ngay bên cạnh mỏ đá, cuộc sống của hàng trăm hộ dân làng Trung Lĩnh vẫn diễn ra "như thường".
Một người dân trong làng than thở: “Có lẽ không ai khổ hơn người dân Trung Lĩnh chúng tôi! Đã mấy năm nay, trưa, chiều thì người ta nổ mìn; ngày thì xe chạy, bụi đá trắng xóa khắp vườn nhà; đêm thì máy xay đá chạy ầm ầm, răng mà chịu nổi”. Chị Nguyễn Thị Nghĩa, 43 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lần bị đá rơi xuống đầu: “Hôm đó là buổi xế chiều, tôi đi cắt cỏ về đến bờ sông, thì nghe tiếng mìn nổ. Tôi ôm đầu, nằm rạt xuống đất, nhìn ra sông từng viên đá to như trái cam rào rào rơi xuống. Tôi sợ quá, ngất xỉu, lúc sau quay về nhà, xem đồng hồ vẫn chưa đến giờ quy định nổ mìn”. Ông Đinh Văn Dương, một người dân trong làng bức xúc nói: “Từ khi họ khai thác đá, vườn nhà tui khi mô cũng trắng xóa bụi. Còn tiếng mìn nổ thì kinh khủng. Tường nhà tui và nhiều người trong xóm này như nhà các ông Minh, Quang, Hòa… bị nứt nẻ hết”.
 |
|
Một góc mỏ đá Bãi Vạn
|
Theo người dân làng Trung Lĩnh, ngoài việc môi trường bị ô nhiễm, nếu khai thác hết hai dãy núi đá ở đây thì mỗi khi lũ thượng nguồn đổ về sẽ cuốn theo hết làng mạc, ruộng vườn, hậu quả sẽ khôn lường.
Nhưng tội nghiệp nhất là các cháu mẫu giáo Trường Mầm non Hương Trạch, bởi từ điểm khai thác đá đến trường chỉ cách chưa đầy 200m. Cô Cao Thị Xuân, giáo viên nhà trường kể lại: “Các cháu còn nhỏ mà ngày nào cũng phải đối mặt với khói bụi và nguy cơ bị đá văng vào đầu. Mỗi khi nghe thông báo nổ mìn, các cháu lại hò hét nhau chạy vào lớp, đứng nấp trong góc tường, sau đấy nghe tiếng mìn nổ ầm ầm, chẳng khác nào thời chiến tranh. Tôi lo sợ các cháu sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý nay mai”. Thế nhưng, khi người dân kiến nghị với các chủ khai thác mỏ đá thì được giải thích là: Mặc dù mỏ nằm sát trường nhưng nhờ có mái núi che chắn nên không hề hấn gì (!).
Chúng tôi được biết, người dân làng Trung Lĩnh đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp. Tuy nhiên, đến nay bãi khai thác đá này vẫn hoạt động bình thường, chưa có sự can thiệp nào của cấp có trách nhiệm.
Ngày 3-5-2011, trao đổi với chúng tôi, ông Cao Việt Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch cho biết: “Sau khi nhận đơn kiến nghị của người dân, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với hai công ty khai thác đá, yêu cầu có các giải pháp bảo vệ an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, cũng như hỗ trợ một phần kinh phí bảo vệ môi trường cho bà con. Về ảnh hưởng đến các cháu Trường mầm non Hương Trạch, chúng tôi đã đề nghị chỉ nên nổ mìn vào buổi chiều để bảo đảm an toàn cho các cháu. Thẩm quyền của xã không thể giải quyết được việc ngưng khai thác ở mỏ đá Bãi Vạn”.
Rõ ràng, việc khai thác mỏ đá Bãi Vạn đã và đang ảnh hưởng nghiệm trọng đến đời sống, tính mạng và tài sản của người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Bài và ảnh: Phạm Kiên