QĐND - Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, năm 2005, gần 100 hộ đồng bào người Mông ở thôn Giang Đông, xã Ea Dah, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc, được xây dựng nhà tái định cư theo Chương trình 134 của Chính phủ. Tuy nhiên, một điều trái khoáy là khi nhà xây xong thì đa số không ai chịu vào ở, mặc dù đã được các đoàn thể tích cực vận động.

 Những ngôi nhà hoang

Vượt qua bao đèo dốc trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi đã tìm về thôn Giang Đông nơi nhiều hộ người Mông đang sinh sống. Đến đây, chúng tôi được hiểu hơn về cuộc sống còn muôn vàn khó khăn của đồng bào vùng sâu, vùng xa này.

Gần 100 hộ đồng bào người Mông ở thôn Giang Đông vốn là những đồng bào di dân tự do từ các tỉnh Sơn La và Yên Bái vào sinh sống tại đây từ những năm 1990. Thấy điều kiện sống của bà con quá vất vả, khổ cực, hơn nữa đây là đất nằm trên khu vực rừng phòng hộ Krông Năng quản lý nên nguy cơ bà con đốt rừng làm nương rẫy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu rừng. Do đó, vận động bà con di dời về nơi ở mới là việc làm cần thiết. Vừa bảo vệ được khu rừng, nhưng quan trọng hơn là để đồng bào thuận tiện, nâng cao đời sống khi được tiếp cận với các công trình điện, đường, trường, trạm, nước sạch do Nhà nước đầu tư xây dựng. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, năm 2005 gần 100 hộ đồng bào người Mông được xây dựng nhà tái định cư theo Chương trình 134 của Chính phủ. Mỗi căn nhà cấp bốn trị giá mỗi căn 10 triệu đồng được xây dựng với diện tích 24m2. Tuy nhiên, một điều trái khoáy là khi nhà xây xong thì đa số bà con không ai chịu vào ở, mặc dù đã được các đoàn thể tích cực vận động. Dù hoàn thành đã lâu nhưng đến nay cả thôn mới chỉ có 15/96 hộ gia đình người Mông chịu rời xa làng cũ để đến vùng tái định cư. Số hộ còn lại vì nhiều lý do, không mặn mà với những căn nhà xây nên đã quay về nơi ở cũ với những căn nhà tranh vách nứa lụp xụp trong rừng. Vậy là hàng chục căn nhà phải bỏ trống, mặc cho cỏ cây, mưa gió tàn phá.

Một trong những căn nhà bỏ hoang cho cỏ mọc và bị hư hỏng.

Trong lúc dẫn chúng tôi đi đến từng căn nhà không người ở, Trưởng thôn Giang Đông, Sùng Vảng Lao cho biết: “Gần 5 năm nay, những căn nhà chẳng có ai đến ở, cứ để hoang thế này nhìn mà thấy xót. Chúng tôi thuyết phục mãi lúc đầu chỉ có 8 hộ đồng bào chịu dọn đến ở. Sau đó vài năm, có thêm được 7 hộ nữa”. Như vậy đến nay, trong 96 căn nhà theo Chương trình 134 ở xã Ea Dah, thì chỉ có 15 hộ chính thức về ở.

Cỏ mọc um tùm, cây dại ngổn ngang bao vây ngôi nhà, che lấp cả đường đi, nhiều tấm tôn đã bị gió đập tơi tả, những mảnh kính cửa sổ đã vỡ vụn vì không có người trông coi. Ngay cả nhà cộng đồng của buôn được xây dựng rất khang trang, nhưng mấy năm nay cũng chẳng có ai tới sinh hoạt, vì số đông bà con đồng bào sống ở bản cũ, cách khu tái định cư chừng 10km nên không thể tập hợp bà con về để họp dân.

Có nhà mới thôi chưa đủ

Nhìn hàng chục căn nhà xây kiên cố trải dài trên những sườn đồi đang ngày một xuống cấp mà ai cũng chạnh lòng. Một khoản tiền lớn được bỏ ra phơi sương phơi gió mà không ai tới ở, trong khi đó bà con lại thích tập trung trong những túp lều rách nát cách đó không xa.

Vì sao nhiều hộ dân không mặn mà với những căn nhà mới được Nhà nước xây cấp cho, chúng tôi đã chạy xe hơn 10km vào bản cũ tận trong rừng phòng hộ Krông Năng để tìm câu trả lời. Theo ý kiến của nhiều bà con, được Nhà nước quan tâm xây cho căn nhà khang trang kiên cố dân làng ai cũng mừng, nhưng mỗi hộ chỉ được cấp 5 sào đất đồi thì họ không thể làm ăn sinh sống được, vì trung bình mỗi gia đình có khoảng 7 đến 8 nhân khẩu. Đất sản xuất thiếu, nước tưới và nước sinh hoạt đều thiếu, nhất là mùa khô không bảo đảm, trong khi ở thôn cũ nhờ nguồn nước dồi dào của hai con suối nên người dân chẳng bao giờ phải lo. Sâu xa hơn là nếp sống của bà con đồng bào xưa nay quen gắn bó với núi rừng với nhà sàn phóng khoáng, mộc mạc, giờ ở nhà xây diện tích nhỏ nên không phù hợp…

Thanh minh về việc không mặn mà nhận nhà mới, anh Vàng A Chống nói: “Trong bản cũ, mỗi gia đình còn có được khoảng 1ha nương rẫy để trỉa bắp, trồng mì, trồng lúa nên cái đói không còn là nỗi lo lớn. Ra nơi ở mới mỗi gia đình chỉ có 5 sào đất khô cằn trên đồi thì làm không đủ ăn, cái bụng luôn đói, nên cả làng phải rủ nhau quay lại thôn cũ sản xuất”. Còn ông Sùng Vảng Lao, Trưởng thôn Giang Đông tâm sự: Đồng bào ai cũng muốn ra ngoài ở nhà xây cho thuận tiện mọi đường như gần chợ, gần trường, gần trạm xá, gần trung tâm, có điện thắp sáng… Tuy nhiên nói gì thì nói, bà con rất cần có đất sản xuất, trong khi đó đất tái định cư thì quá ít, lại rất bạc màu. Còn các căn nhà xây diện tích hơi nhỏ so với một gia đình có 7 đến 8 thành viên, nước sinh hoạt thì không đủ, nhà vệ sinh cũng không, điện thì cũng chỉ mới có cuối năm ngoái… do đó bà con không muốn ra nhà mới, dù được tuyên truyền vận động rất nhiều.

Vừa qua, trao đổi với chúng tôi, ông Cao Kỳ Tuyết, Chủ tịch UBND xã Ea Dah cho rằng: Địa phương đang xin ý kiến của cấp trên về việc mở rộng quỹ đất sản xuất cho bà con, song song với đó các đoàn thể đang ra sức vận động bà con trở về nơi ở mới. Bởi nhà cửa đất đai ở khu tái định cư đã được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn diện tích đất hiện nay nhiều hộ thôn Giang Đông đang ở, canh tác sản xuất ở thôn cũ thuộc quỹ đất của rừng phòng hộ Krông Năng. Nếu để lâu với phong tục tập quán sản xuất đốt rừng làm nương rẫy của bà con sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khu rừng phòng hộ này.

Bài và ảnh: Lê Tuấn - Bình Định