Biết nhau đã hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy Phong chia sẻ chuyện gì hào hứng đến thế, bởi lẽ Phong vốn được đánh giá là người có phần trầm tính. Gặp lại cậu bạn nhân dịp ghé thăm nhà, trước mắt tôi là một bác sĩ trẻ da ngăm ngăm, không còn như cái biệt danh “Phong trắng” ngày nào. Buột miệng hỏi lý do, cậu hóm hỉnh bảo rằng, đó là “món quà” của xứ Chùa tháp.
Theo như Phong chia sẻ thì mặc dù công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc mới hai năm, nhưng cậu đã có cơ hội đi thiện nguyện một lần tại Lào và hai lần tại Cam-pu-chia. “ở cơ quan mình, số lượng đồng nghiệp có “thâm niên” đi thăm khám, chữa bệnh tại Lào và Cam-pu-chia khá nhiều. Để được tham gia những chuyến đi như vậy là cả một cuộc “cạnh tranh” quyết liệt, bởi số lượng đăng ký thì nhiều mà chỉ tiêu mỗi lần có hạn”, chàng bác sĩ bộc bạch.
Nguyễn Sĩ Toàn Phong (hàng trước, thứ tư, từ phải sang) và đoàn Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắc Lắc trong chuyến đi thiện nguyện tại Cam-pu-chia. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Đoán được sự băn khoăn của tôi, Phong nói: “Là bác sĩ, hầu như ai cũng muốn được trải nghiệm nhiều. Khám, chữa bệnh tại những nơi vùng sâu, vùng xa chính là một trải nghiệm. Càng trẻ thì càng muốn đi. Đi một lần sẽ thành “nghiện”. Cũng chính vì lẽ đó mà mỗi lần có thông báo của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắc Lắc về kế hoạch thiện nguyện tại Lào hay Cam-pu-chia, Nguyễn Sĩ Toàn Phong đều hồi hộp đến mất ngủ, từ lúc đăng ký cho đến khi chốt danh sách.
Phong kể, suốt quá trình thăm khám, các bác sĩ trong đoàn Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắc Lắc đều nhận được sự hỗ trợ của các y sĩ, bác sĩ nước bạn, trong đó có nhiều người từng học ở Việt Nam. Họ vừa làm phiên dịch viên, hướng dẫn người dân, vừa tranh thủ học hỏi, lắng nghe, trao đổi kiến thức chuyên môn. “Mun-đun-ki-ri là một tỉnh biên giới, cuộc sống của phần lớn người dân còn khó khăn, điều kiện y tế thiếu thốn. Có rất nhiều người dân vùng sâu, vùng xa không có điều kiện để đến với các cơ sở y tế khi mắc bệnh, cũng như không có cách để phòng bệnh hiệu quả. Nhờ uy tín tay nghề của các bác sĩ Việt Nam đã được khẳng định trong nhiều lần thăm khám trước đây nên mỗi khi nghe tin có đoàn bác sĩ từ Việt Nam sang, người dân địa phương đến chờ được khám rất đông”, Phong chia sẻ.
Với chàng bác sĩ trẻ, hình ảnh những bà mẹ Cam-pu-chia bồng bế con nhỏ hay các cụ già được con cháu dìu dắt, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má đã sạm đi vì nắng gió của những người nông dân nghèo đứng chờ đến lượt khám mặc trời nắng oi ả của vùng biên là không thể quên. “Có người dân khỏe mạnh bình thường vẫn chịu khó đợi khám. Hỏi ra mới biết, mục đích của họ không phải đến khám bệnh mà chỉ là để được gặp, nói chuyện với các bác sĩ Việt Nam. Sự trân trọng, biết ơn của người dân địa phương khiến đội ngũ bác sĩ quên cả mệt mỏi sau chuyến hành trình hàng trăm cây số. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của một người thầy thuốc”, Phong nhớ lại, ánh mắt không giấu được niềm xúc động.
Là một bác sĩ trẻ đã tham gia ba chuyến công tác thiện nguyện tại Lào và Cam-pu-chia, mỗi chuyến đi tình nguyện, các thầy thuốc trẻ như Phong luôn nhận được tình cảm ấm áp, yêu thương từ người dân địa phương. Tình cảm ấy có khi là túi trái cây, gói bánh hay rau, củ tự trồng mà họ để dành biếu các bác sĩ. “Vì thế mà dù là ở trên đất Cam-pu-chia hay đất Lào, nhưng mình cứ có cảm tưởng như ở Việt Nam vậy. Cảm giác thân quen, gần gũi khiến mình luôn muốn có dịp được quay lại, chia sẻ bớt khó khăn với người dân nghèo nước bạn”, Phong cho biết.
HOÀNG VŨ