QĐND Online - Những bức ảnh mà bạn bè gửi tặng thôi thúc tôi trở lại thị xã Lai Châu để thoả lòng háo hức và tò mò về sự lột xác của một phố núi nghèo thuở trước. Tôi đã từng đến nơi này khi tỉnh Lai Châu mới chia tách và thành lập, khi mà thị xã Lai Châu (nay là trung tâm tỉnh lỵ) chỉ là một thị tứ lác đác dân, lưa thưa nhà và trong cái nghèo khó vốn được cho là cố hữu ấy chỉ có tình người là lúc nào cũng ấm nồng. Sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân các dân tộc nơi đây, mồ hôi công sức đã đổ xuống để từ nghèo khó, đất này nở hoa với những công trình hiện đại…
Lai Châu - trái tim phía Tây Bắc của Tổ quốc, nơi mà nhiều người mới nhắc tới đã hình dung mang máng được sự xa xôi, diệu vợi với rừng thiêng nước độc, với nghèo nàn, lạc hậu. Hôm nay Lai Châu đã không còn xa ngái nữa. Từ Hà Nội, chỉ một giấc ngủ đêm trên xe khách có cả giường nằm, chăn ấm, điều hoà, phục vụ ăn uống đầy đủ ta đã có mặt ở thị xã Lai Châu. Nếu đem chuyện này kể với những người đã có mặt ở đây trong thời kỳ kiến thiết Tây Bắc thì có trong mơ cũng chẳng dám hình dung bởi ngày đó người ta thường bỏ cả tháng trời cho việc di chuyển từ chốn này về các tỉnh miền xuôi.
 |
|
Thị xã Lai Châu về đêm.
|
Xe dừng tại bến khi thị xã trẻ như vẫn còn đang ngái ngủ trong tấm mền sương mờ phủ kín. Còn bỡ ngỡ trước sự thay đổi đến kinh ngạc của đất này, tôi gọi điện cho người bạn. Trong ống nghe, anh bạn tôi nói như trách: Lai Châu có taxi lâu rồi! Ra thế. Sự phát triển kinh tế thúc đẩy thêm nhiều dịch vụ mới phát triển, taxi chỉ là một chi tiết cho thấy thị xã đã thay đổi đến không ngờ. Xe chạy chầm chậm qua các tuyến phố của thị xã Lai Châu, những cửa hàng, biển hiệu, shop thời trang, siêu thị, nhà cửa san sát khiến tôi ngỡ ngàng mà lục tìm trong ký ức của mình về một thị xã Lai Châu nghèo và vắng ngày nào.
Dẫn tôi đi thăm thị xã, cố hữu của tôi giới thiệu đây là Đại lộ, kia là công viên, chỗ đó là trung tâm hành chính đối diện với Quảng trường Nhân dân, còn đó là Công viên hồ… Tôi không lấy làm lạ về những kiến trúc này nhưng lại rất đỗi khâm phục về công sức mà con người bỏ ra để biến một thung lũng buồn với toàn là núi đá thành những công trình đẹp đẽ, nên thơ đến thế, say đắm lòng người đến thế.
Nhà cao tầng, biệt thự, công viên mọc san sát; đường rộng, hè lớn và sạch khiến nhiều người không khỏi hình dung, so sánh với các thành phố văn minh. Với số dân chỉ gần 3 vạn, lại được thành lập, xây dựng sau nên thị xã Lai Châu được thừa hưởng khá nhiều về kiến trúc, quy hoạch của các thành phố, thị xã hiện đại, đồng thời cũng đã tránh được những hạn chế trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Tầm nhìn chiến lược của nơi đây được thể hiện rõ nét nhất ở mặt này. Cũng là khu dân cư, nhà ở nhưng người dân được cấp đất đủ để dựng nhà và có thêm không gian riêng cho từng hộ dân là sân, vườn… không bị gò cứng bởi các khối bê tông khô khan. Đường giao thông cũng thể hiện nét hiện đại và tầm nhìn xa của nơi này. Còn nhớ những ngày đầu nơi này chỉ có một độc đạo là Quốc lộ 4D chạy qua và vài con ngõ nhánh. Hôm nay tại thị xã Lai Châu có cả những con đường rộng gần 60m với đèn đường, cây xanh đầy đủ chẳng hề thua kém gì những tuyến đường trọng điểm của Hà Nội.
Những điểm nhấn trong cảnh quan kiến trúc của thị xã Lai Châu khiến nhiều người phải trầm trồ có thể kể ra đây là Quảng trường Nhân dân (rộng nhất Tây Bắc); khu trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh với những toà nhà cao tầng vừa thể hiện sự vững mạnh, bề thế vừa mang nét hiện đại văn minh; Đại lộ Lê Lợi và Đường 58m (cách gọi khác của Quốc lộ 4D tránh thị trấn Tam Đường - nay là thị xã Lai Châu) cũng là những con đường rất rộng, đẹp và hiện đại; công viên Hồ Thuỷ Sơn (được biết sẽ xây dựng hai hồ là hồ Thượng và hồ Hạ nằm hai bên Đại lộ Lê Lợi) là nơi giải trí, vui chơi của nhân dân vừa góp phần điều hoà không khí tạo cảnh quan cho thị xã…
Hiện đại nhưng thị xã Lai Châu cũng không đánh mất chính mình. Bằng chứng là thị xã có 17 dân tộc thì các nét văn hoá của 17 dân tộc vẫn được giữ vững và phát triển. Để những nét văn hoá đó tồn tại được trong cuộc sống mà không phải nằm trong lồng kính của viện bảo tàng, thị xã Lai Châu đang tìm và sử dụng các biện pháp để những nét văn hoá đó không những không mai một mà ngày càng được phát huy. Đó là các làng du lịch cộng đồng. Hướng phía Đông của thị xã là bản du lịch San Thàng 1 với các nét văn hoá của dân tộc Giấy, còn phía Tây của thị xã là các bản làng của dân tộc Mông. Ở đây có các lễ hội, các phong tục và các món ăn chắc chắn du khách sẽ rất ấn tượng.
Sự chuyển biến từ diện mạo khẳng định sự thay đổi về “lượng” bên trong của thị xã. Một người bạn làm ở Văn phòng UBND thị xã tự tin khẳng định: Chỉ còn dưới 1,54% số hộ đói nghèo thôi. Một con số đáng mừng và thật đáng tự hào, khâm phục. Nhờ những định hướng phát triển đúng, thị xã Lai Châu đã có những bước đi nhanh mà vững chắc để biến những đồi chè, đất hoang thành những công trình, những cánh đồng cho thu tiền tỷ. Cho dù chỉ chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu nền kinh tế nơi này (khoảng 7%) nhưng ngành nông nghiệp của thị xã Lai Châu luôn giữ một vai trò khá quan trọng không chỉ trong việc đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho nơi này mà còn đóng vai trò lớn trong tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Những cánh đồng Séo Sin Chải, Lò Suối Tủng, San Thàng, Duy Phong… là nơi cung cấp từ rau, củ quả tới cá, gà, dê và cả hoa tươi cho thị xã. Ở đây tư tưởng sản xuất tự túc tự cấp đã được thay thế bằng suy nghĩ sản xuất hàng hoá, người nông dân đã ở tâm thế người lao động chuyên nghiệp trên chính mảnh đất mà mình được giao quyền sử dụng. Từ đó những giống lúa, màu, vật nuôi mới, được người dân tự đưa vào nuôi trồng.
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã góp phần đáng kể về tốc độ phát triển của bông hoa xứ núi này. So sánh con số 93% tỷ trọng kinh tế là các ngành thương mại, dịch vụ với cách đây chưa lâu cũng gần đến số này nhân dân hoạt động nông nghiệp ta đủ biết tốc độ tăng trưởng của nơi này thế nào. Các ngành công nghiệp thì khỏi nói, chỉ tính riêng các ngành tiểu thủ công nghiệp cũng đã đóng góp một phần không nhỏ vào bước tiến chung ấy. Nghề dệt thổ cẩm, nghề nấu rượu, đan lát, rèn… đã không còn lo yểu mệnh mà trái lại đang hồi sinh với một sinh khí mới nhờ những chính sách thúc đẩy phù hợp để những công việc tưởng như vụn vặt, xó bếp, góc nhà lại trở thành niềm tự hào, nguồn thu nhập lớn cho nhân dân thị xã.
Tôi đi thăm lại những đồi chè, nương ngô ngày nào nhưng đã không còn, tuy nhiên tôi cũng không lấy làm thất vọng. Những hình ảnh thanh bình thuở nào đã được thay bằng những tấm ảnh về khu dân cư sung túc với chợ, với nhà xưởng, trung tâm mua sắm, ngân hàng, bưu điện… Bạn tôi bảo: Hà Nội có gì thị thị xã Lai Châu có cái ấy nhưng ở đây có những thứ mà mãi mãi Hà Nội không bao giờ có.
Thứ mà bạn tôi cho là “đặc sản” ấy không biết là gì nhưng theo những cảm nhận của mình thì một thị xã thanh bình, năng động nhưng vẫn đảm bảo những nét đẹp về văn hoá có lẽ chính là điều mà nhiều nơi, nhiều người mong muốn. Đó có thể là hình ảnh rung rinh điệu váy Mèo bên các cửa hàng điện tử. Cũng có thể là cảnh ngựa thồ xuống phố. Hoặc là chợ phiên sặc sỡ sắc mầu San Thàng. Hay là an ninh trật tự đảm bảo đến độ xe máy để ngoài đường chẳng lo mất cắp…?
Không khí trong lành, người dân ngày một giàu có còn đô thị ngày một đẹp đẽ, khang trang, thị xã Lai Châu đang thể hiện sức mạnh cũng như nét đẹp của mình giống như một bông hoa xứ núi nở muộn mà rực rỡ, đẹp đẽ tinh khôi nhưng vẫn e ấp hương thầm của mình.
Bài, ảnh: Xuân Thi