QĐND -  Ngày 18-2 là một ngày thật đặc biệt đối với thầy trò phi công, giảng viên bay - Đại úy, Biên đội trưởng Nguyễn Hàm Kiên và Hạ sĩ, Phạm Văn Cường, học viên thuộc Đơn vị C20, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ).

Một ngày như bao ngày của thầy trò phi công Trường SQKQ. Nhưng hôm nay là ban bay khởi đầu cho một khóa đào tạo phi công mới sau bao ngày chuẩn bị vất vả. Từ sáng sớm, cả sân bay nhộn nhịp như một ngày hội lớn, hàng dãy máy bay sắp thẳng hàng nghênh đón thầy trò cùng cất cánh lên bầu trời trong xanh. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, từ Đài chỉ huy, hiệu lệnh được phát đi. Từng chiếc, từng tốp máy bay lần lượt cất cánh và trở về hạ cánh an toàn trong niềm hân hoan của những học viên lần đầu tiên được ngồi trong khoang lái bay trên bầu trời Tổ quốc.

Cán bộ Đơn vị C20 chúc mừng thầy trò Kiên-Cường xử lý thành công sự cố kỹ thuật, hạ cánh an toàn.

 

Bất chợt, qua hệ thống liên lạc vô tuyến vang lên:

- 087 gọi Hiền Lương 4, đèn càng trái máy bay “x” không thả, thả cánh tà chuông cảnh báo càng kêu.

- Hiền Lương 4 nghe tốt, 087 giữ tốt trạng thái, chỉ huy học viên kiểm tra đèn tín hiệu càng, cọc chỉ thị áp suất khí.

- 087 ấn nút kiểm tra đèn tín hiệu tốt, cọc chỉ thị trước, phải nhô lên hết, cọc bên trái gần hết.

- Hiền Lương 4 nghe tốt, 087 – 32 bay lại, đỉnh Đài thông qua 100m Chỉ huy quan sát.

- 087 thu thả lần 2, đèn càng trái vẫn không sáng.

- 087 kiểm tra lượng xăng, lấy độ cao 1.200m chuẩn bị phương án bổ nhào tạo quá tải thả càng. Các máy bay trên không vòng tại chỗ chờ lệnh.

Từ Đài chỉ huy, từng khẩu lệnh chỉ huy dứt khoát của Thượng tá Chu Văn Thanh, Phó chỉ huy trưởng đơn vị vang lên qua hệ thống vô tuyến điện. Tại phòng điều hành, Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Chỉ huy trưởng đơn vị phối hợp với Đài chỉ huy điều hành cho những máy bay khác lần lượt về hạ cánh. Các phương tiện ứng cứu lập tức được triển khai ra vị trí cần thiết để đón trước.

Trên bầu trời Kiên bình tĩnh chỉ huy học trò thực hiện các thao tác sử dụng thiết bị để “thầy” điều khiển tạo quá tải đến 6 lần. Chiếc đèn càng vẫn như thách thức bản lĩnh thầy trò Kiên – Cường và kíp chỉ huy bay: “Không sáng”. Mặc dù cọc đã nhô, nhưng liệu càng trái đã vào khóa chưa? Phải hạ cánh phương án nào đây? Có càng hay không càng trượt bụng? Điều gì sẽ xảy ra với một trong hai phương án? Sổ tay phi công quy định: Nếu 1 trong 3 càng không ra phải thu càng hạ cánh trượt bụng trên đường băng đất. Như vậy sẽ an toàn cho phi công nhưng đồng nghĩa phải bỏ đi bộ cánh quạt trị giá hàng nghìn đô-la và có thể làm biến dạng trục động cơ. Còn nếu hạ cánh bình thường mà càng trái chạm đất sập xuống, máy bay sẽ quay vòng bên trái với tốc độ hàng trăm km/giờ liệu có an toàn cho phi công? Hàng loạt những câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí kíp chỉ huy và thầy trò Kiên – Cường trong khi lượng xăng trên máy bay cạn dần.

Lựa chọn táo bạo có thể bảo đảm an toàn được máy bay và phi công. Phương án hạ cánh có càng được chỉ huy bay thông báo qua liên lạc vô tuyến, với điều kiện đặt ra phải thật bình tĩnh quan sát, quyết đoán, khống chế tốt trạng thái máy bay, chọn vị trí tiếp đất mép bên phải đường băng, tạo đủ tư thế bánh bên phải tiếp trước đồng thời tắt máy sẵn sàng phanh bánh phải nếu sập càng trái, các phương tiện ứng cứu sẵn sàng bám theo. Phi công quyết tâm thực hiện. Chỉ huy bay lệnh cho 087 giảm độ cao, lập vòng kín về hạ cánh theo phương án.

Cả sân bay lặng đi, chờ đợi. Đúng như dự định, máy bay từ từ tiếp đất đúng mép phải, càng phải tiếp trước, càng trái, càng trước nhẹ nhàng tiếp sau. Thật tuyệt vời, càng trái đã vào khóa sau khi chạm đất. Máy tắt, máy bay chạy đà 3 bánh được phanh dừng lại trên đường băng. Cả sân bay vỡ òa trong niềm hân hoan, mọi người ào tới ôm chầm lấy thầy trò Kiên – Cường chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc đã đấu tranh, giành giật để giữ được an toàn tuyệt đối cả người và phương tiện. Với nụ cười tự tin, Nguyễn Hàm Kiên quả quyết: “Những gì được học, rèn và trải nghiệm đã cho tôi được bản lĩnh để làm được việc khó khăn như vậy”. Còn Phạm Văn Cường thì không giấu nổi xúc động: “Tôi thấy vững tin hơn và nghĩ rằng chẳng có điều gì không làm được nếu mình yêu thích, đam mê và thực sự cố gắng...”.

Chứng kiến thời khắc ấy, cảm nhận trong tôi cũng tràn ngập niềm vui. Đồng đội, đồng nghiệp học trò mình tuy còn trẻ, nhưng bản lĩnh, tay nghề của họ thật vững vàng. Họ là những giảng viên, học viên được đào tạo và trưởng thành từ chính mái trường có bề dày hơn 50 năm đào tạo phi công cho Tổ quốc – Trường SQKQ Anh hùng.

Bài và ảnh: Phạm Văn Đông - Tuấn Nhã