QĐND Online - Từ đường tuần tra biên giới nhìn xuống, bản mới Phạ Tầm, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn nhỏ như hạt dẻ. Thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, những người lính nông-lâm trường M61, Đoàn B38 (Quân khu 1) có dịp trở lại nơi đây với đồng bào, góp phần công sức để cuộc sống bà con vùng biên thêm no ấm.
Mở đầu trên trận tuyến mới, họ hiểu được những cháy bỏng vời vợi của bà con, muốn cùng đồng bào xua đi đói nghèo, lạc hậu. Đất đai ở vùng biên còn nhiều đấy, nhưng vùi dưới đó là tử thần rình rập, hệ lụy của một thời “nóng bỏng” đã đi vào lịch sử. Giờ những vùng đất ấy đang cần bàn tay người lính thời bình đánh thức, để bà con có đất canh tác, góp phần đẩy cái nghèo vào quá vãng. Từ những vạt đồi mang màu xanh ngút của cỏ, cùng bao khe suối thâm u trước kia không ai dám đặt chân đến, gọi là những “vùng đất chết” nay đang hồi sinh trở lại. Không nỡ nhìn bà con nghèo đói, có đất mà không biết làm ra hạt thóc, củ khoai, vậy là các anh đã đến, hướng dẫn bà con cách “vắt đất ra vàng”, để bà con ra nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn, cái bụng được no hơn. Các anh đã đến từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng của bà con, rồi bám bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương với đồng bào.
 |
| Một góc Phạ Tầm hôm nay. |
Khi những “vùng đất chết” được cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công binh N75 dọn hết bom mìn, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ nông-lâm trường M61 bắt tay vào thực hiện dự án xây dựng bản mới. Sau bao ngày chật vật khảo sát nhiều địa điểm, cuối cùng các anh đã chọn Phạ Tầm làm điểm khởi công xây dựng bản mới cho bà con định cư. Vào một ngày của năm 2006, tại mảnh đất Phạ Tầm, tiếng máy đã gầm lên giữa núi rừng làm lễ khởi công xây dựng với số vốn gần 2 tỷ đồng. Sau gần hai năm vật lộn với bao vất vả nhọc nhằn, năm 2008, nụ cười đã hiện trên gương mặt của bà con và những người lính trên trận tuyến hôm nay. Công trình đã hoàn thành theo đúng ý Đảng, lòng dân, thỏa nỗi khao khát, chờ đợi của bà con dân bản.
Nói vậy thôi, để bà con có nơi ở mới tốt hơn và yên tâm bám đất làm ăn thì quả là một điều không dễ chút nào, vậy mà các anh đã làm nên chuyện “cổ tích” giữa đời thường tại nơi biên cương này. Bao giọt hồ hôi đã nhỏ xuống khắp các ngọn núi, hòa vào từng khe suối, con sông nơi đây để cho những nếp nhà mới mọc lên giữa non ngàn. Biết bao quả đồi sừng sững với độ dốc thăm thẳm, cùng những vực sâu hun hút như thách thức ý chí, nghị lực của người lính, nhưng nhờ bàn tay chai sạn của các anh ngày đêm miệt mài xẻ núi, san nền mà có bản mới Phạ Tầm đã mọc lên. Nếu không có ý chí, niềm tin và tình thương đồng bào, thì có lẽ dự án đưa bà con ra nơi ở mới chưa được hoàn thành theo tâm nguyện. Những khe suối được các anh ngăn lại thành đập trữ nước, bao quả núi được san phẳng để bà con có đất canh tác. Rồi như con tạo xoay vần, bước chân của người lính lại lặn lội đến các cánh rừng thâm u để tìm nguồn nước sạch dẫn về bản phục vụ bà con. Sau bao ngày “thai nghén” họ đã làm nên nhiều điều kỳ diệu ở Phạ Tầm hôm nay. Nước đã đến từng nhà, đất trồng trọt đã được các anh chia cho từng hộ gia đình, cấp trâu bò cho bà con để lấy sức kéo, cho cả lợn và dê giống để nuôi, góp phần cải thiện cuộc sống vốn đã kham khổ ở đây.
Đêm Phạ Tầm tĩnh lặng, quây quần bên bếp lửa ấm nồng, anh Lý Văn Khiếu dân tộc Nùng có 5 đứa con hiện đang tuổi ăn, tuổi ngủ sau cái cười hóm hỉnh chia sẻ: “Mình cũng không muốn đẻ nhiều vì vất vả lắm. Nhưng ngày trước ở bản cũ không có điện, không có ti vi để xem nên ăn xong là vợ chồng lại lên giường, nên mới đẻ nhiều thôi”. Sau tiếng thở dài anh Lý Văn Nồng, dân tộc Nùng, hiện đang làm Phó thôn tiếp lời: “Ra nơi ở mới đã tốt hơn nhiều rồi, hiện nay bản đã có lớp học, nhưng chưa có giáo viên vào bám bản, dạy chữ cho con em ở nơi heo hút này. Tuy nhiên điện về bản còn yếu lắm, muốn lắp cái máy sát để bà con đỡ khổ, nhưng khó quá”. Những chuyện ở Phạ Tầm đang diễn ra như trong “cổ tích”, mà là cổ tích có thực do bàn tay khối óc và công sức của những người lính thời bình dựng nên. Vâng, những vùng biên cương nơi các anh đóng quân, còn đồng bào khó khăn là các anh lại trăn trở, thao thức để tìm ra biện pháp tháo gỡ giúp người dân xua đi đói nghèo, lạc hậu.
Buổi sáng Phạ Tầm thật yên bình, con gà rừng vừa cánh cất tiếng gáy để đánh thức bình minh, sương sớm và cái lạnh còn níu lấy bản, vậy mà tiếng trẻ thơ đã gọi nhau ríu rít đi học. Nhìn dáng hao gầy của các em qua làn mưa nhẹ rơi, những bước chân trần bé bỏng, lặng lẽ bám đường mòn nhầy nhụa, trơn như đổ mỡ dưới trời lạnh sắt se để vượt gần 6km đường rừng ra Pò Có học con chữ mà thương các em quá đỗi. Dù bà con đã có nơi ở mới tốt hơn, chủ trương di dân của Đảng, Nhà nước là đúng đắn, nhưng bà con ở đây thực sự còn nhiều điều trăn trở, đất đai để bà con canh tác vẫn ít, giao thông đi lại còn khó khăn, con chữ với các em còn xa vời vợi, cái đói vẫn còn lẩn khuất đâu đây để trực bám lấy bà con. Còn nhiều chuyện ở Phạ Tầm mà bà con đang thao thức rất cần chia sẻ, để những con người nơi đây yên tâm bám bản, góp phần cùng giữ vững đất này cho hôm nay và cho cả ngày mai.
Rời Phạ Tầm khi trời đã lưng lửng chiều, những tia nắng ấm áp khẽ khàng rẽ mây chiếu xuống bản, còn nhiều điều trăn trở mà cán bộ, chiến sĩ nông-lâm trường M61 đang thao thức cùng bà con. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng những người lính trên trận tuyến mới hôm nay đang kề vai sát cánh cùng bà con, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên bản mới Phạ Tầm ở nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu này.
Bài, ảnh: Sầm Thạch