QĐND Online - Mỗi mùa xuân, tóc mẹ lại bạc thêm, lưng còng xuống. Đến thăm mẹ những ngày cuối năm, càng cảm nhận được sự hy sinh âm thầm của mẹ như lời ngợi ca: "Mẹ Việt Nam ơi...!".

Nhà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lắm nằm trên lối rẽ tại thôn Hải Tân, xã Phổ Quang huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Khóm tre bên hiên ngả xuống mái ngói như bàn tay san sẻ bớt nỗi cô quạnh. Mẹ có đứa con trai độc nhất đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh nên giờ chẳng còn ai, chỉ mình mẹ đơn độc trong căn nhà nghi ngút khói hương. Nỗi nhớ con oằn trên vai mẹ, hằn sâu trên những vết chân chim.

"Hôm nay chỉ huy tỉnh cử chúng con đến thăm mẹ nhân dịp cuối năm...". Trung tá Nguyễn Văn Thinh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra bộ đội Biên phòng nói chưa hết câu, mẹ đã oà khóc:"Có tụi con đến thăm, má cũng đỡ buồn, chứ nó bỏ má đi từ hồi kháng chiến!".

Đôi vai rung rung theo bước chân ở cái tuổi 90, mẹ nói: "Mấy con ở đồn khi nào má đau thì xuống tiêm thuốc, thằng Hải, thằng Minh ...". Nói đến đó mẹ lại bật cười thoáng chút lãng đãng của cái tuổi già nua.

Cách đây chưa lâu, mẹ lâm bệnh nặng, các đoàn thể phân công hội phụ nữ xuống tắm rửa, giặt giũ, còn anh em ở đồn Biên phòng 300 chăm sóc sức khỏe. Định kỳ ngày 3 lần, quân y đơn vị lại đến lo cho mẹ từng viên thuốc.

Mẹ Nguyễn Thị Lắm ở thôn An Cường xã Bình Hải huyện Bình Sơn có chồng hy sinh năm 1969.

Cả đời hy sinh, cống hiến máu xương cho Tổ quốc. Gặp mẹ, dù tuổi già bước đi không vững, mẹ vẫn nằng nặc: "Cho má ra thăm Bác Hồ một lần rồi má chết cũng thỏa". Trước đó, Đảng ủy, UBND xã Phổ Quang và đồn biên phòng 300 cũng đã cân nhắc, đắn đo nhiều lần khi thấy sức khỏe của mẹ đã quá yếu.

Chia tay mẹ, chúng tôi lại lên đường đến nhiều "địa chỉ đỏ" khác. Tại xã Đức Phú huyện Mộ Đức, nhà của mẹ anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Huy Ánh cũng chính là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khanh. Dù ở tuổi 91, ánh mắt, lời nói của mẹ vẫn toát ra vẻ minh mẫn. Mọi năm trước, thấy chúng tôi đến, mẹ thường chống gậy men theo hàng cau ra ôm chặt vai, ngước mắt nhìn vào khuôn mặt của từng đứa, như muốn tìm lại hình hài, hơi thở của 3 đứa con trai đã anh dũng hy sinh.

Nhưng năm nay, mẹ đã không bước đi được nữa. Ngồi trên chiếc giường tre, trong căn phòng cửa khép hờ, mẹ cảm động đưa tay lau nước mắt: "Hôm trước má đi xuống hè bị ngã gãy xương, bó bột hoài mà hổng khỏi, má xót vì không được thắp hương cho các anh con".

Mẹ già như trái chín cây. Bước sang tuổi 92, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bính ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn chỉ có thể loay hoay trên chiếc giường tre. Miếng cơm, bát cháo phải nhờ con cái lo toan. Còn mẹ Nguyễn Thị Tưng ở thôn Bình An xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh chỉ có thể di chuyển trên chiếc xe lăn, quanh quẩn trong ngôi nhà. Mắt mẹ cạn khô, nụ cười móm mém, mẹ bảo: "Mấy anh bỏ má đi hồi chiến tranh, có mấy con đến thăm, Tết má cũng đỡ buồn lắm, nói với các anh em ở đơn vị, má muốn xuống thăm các con nhưng không đi được".  

Chiến tranh đã đi qua mấy chục năm, nhưng trong đôi mắt mẹ vẫn chất chứa nỗi khắc khoải mong con, dẫu biết rằng điều đó là vô vọng. Chiến tranh, mất mát, nhưng các mẹ thật bao dung và vĩ đại, khi lần lượt tiễn các con ra trận, trao cho con một niềm tin mãnh liệt: "Chiến tranh nhất định rồi sẽ kết thúc".  

Đến thăm các mẹ vào ngày cuối năm để đưa tay ôm lấy đôi bờ vai, lặng im nghe mẹ kể chuyện đời, chuyện những năm tháng gian nan làm cách mạng, trong lòng không khỏi bùi ngùi xúc động.

Xuân đến rồi đi, nhưng sự hy sinh của mẹ và các anh đã cho chúng ta cả ngàn mùa xuân khác. 

Lê Văn Chương