QĐND - Tết đến, Xuân về luôn có rất nhiều người lính Hải quân đón Tết nơi đảo xa, trên các con tàu hay đài, trạm ra-đa, thông tin xa xôi… Để người chồng vững tâm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ở hậu phương những người vợ lính đã phải thay chồng gánh vác rất nhiều công việc “đàn ông”.
“Chỉ cần nghe anh nói”
Tết này là lần thứ hai Đại úy Đặng Thanh Bình, Trợ lý Công binh đảo Song Tử Tây ăn Tết trên đảo. Với người lính Hải quân, đó cũng là chuyện rất đỗi bình thường. “Tuy nhiên - Bình tâm sự - Ai cũng có những lúc nhớ về hậu phương, gia đình, nhớ về những cái Tết ở quê hương. Khi ấy, dù có bản lĩnh đến mấy, người lính xa nhà vẫn không khỏi vương vấn, nhớ nhung”.
Vợ của Đại úy Đặng Thanh Bình - Nguyễn Thị Thanh Hà là giáo viên Trường THCS Cẩm Huy, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cô giáo “trường làng” nết na, hiền thục ấy dù bận cho bài giảng, giáo án đến mấy thì hằng đêm, cứ 21 giờ, chị lại mở điện thoại để cùng chồng “giao ban” vài phút. Có công việc gì quan trọng, chị vẫn phải xin ý kiến của chồng vì “em chẳng biết phải như thế nào”. Đó cũng không hẳn là sự dựa dẫm, bởi Thanh Hà bảo: “Trước hết là thuận vợ, thuận chồng, sau nữa là để cảm nhận hơi ấm của chồng bởi nếu không nghe thấy tiếng nói của anh, chắc là em không ngủ được. Còn hôm nào mất sóng hay những lúc biết anh Bình ốm đau, lòng em cứ như lửa đốt”.
 |
Chia tay ở đảo. Ảnh: Doãn Tấn |
Hà vẫn ước ao được ra thăm chồng nhưng đến nay vẫn chưa có điều kiện. "Còn Tết ư? Em vẫn động viên anh Bình yên tâm công tác nhưng chắc là những người vợ lính như em chẳng ai có thể “quen” được cái cảnh ngày Tết vắng chồng, nhất là đêm Giao thừa”. Cứ đến Giao thừa, Hà làm cơm cúng gia tiên xong, hai mẹ con lại ôm nhau nằm “nghe năm mới đến”. Qua Giao thừa, con đã ngủ rồi nhưng Hà thì thao thức, chị có muốn điện thoại cho anh cũng không được vì nghẽn mạng.
Lịch trình chúc Tết “vắng chồng”
Những ngày này, Trần Thị Châm, cô giáo Trường tiểu học xã Tân Vinh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - vợ của Thiếu tá Phùng Huy Hướng lại tất bật với công việc cuối năm và chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Chị đang lo nhờ người sửa sang, quét lại vôi ve cho tổ ấm của mình. Khi sắp xếp lại đồ đạc, cái gối anh nằm, đôi dép anh đi, Châm vẫn luôn đặt ở “chỗ của anh” như thể anh đang hiện diện trong tổ ấm này. Chỉ có cái giường hạnh phúc ngày thường đã trống vắng, bấy giờ dường như lại càng lạnh lẽo và trống vắng thêm.
Dù nội ngoại đều ở xa, việc trường lớp bận rộn; dù đồng lương giáo viên có hạn song Châm cũng cố gắng dành dụm, chuẩn bị thật chu tất cho con đón Tết. Theo lời kể của Châm, những ngày cuối năm, chị thường đưa con đi mua sắm, chọn quà Tết để biếu bố mẹ hai bên. Cảnh chợ ồn ào, tấp nập đấy nhưng khi nghe người quen hỏi han về anh hoặc khi cô con gái bé bỏng hỏi: “Bao giờ bố về hả mẹ?”, chị cũng thấy se lòng.
 |
Biển, nỗi nhớ và anh. Ảnh: Phan Ái |
Lịch trình của Châm trong ba ngày Tết là: Đêm 30 cúng Giao thừa, sáng mồng một về bên nội, sáng mồng hai về bên ngoại chúc Tết. Nhà nội anh chị ở Hưng Yên, nhà bên ngoại ở Hải Dương. Vắng anh, ba mẹ con chị cứ lóc cóc đi chúc Tết theo cái lịch trình ấy. Mồng ba Tết, căn nhà của anh chị mới lại mở cửa lại để đón khách và nhận những lời động viên thân tình của mọi người, nhất là các thầy, cô giáo, các em học sinh trong trường.
Ở “đầu cầu” Trường Sa, Hướng bảo tôi: Ba mươi Tết, em sẽ điện thoại chúc Tết vợ, con và mọi người. Rút kinh nghiệm năm ngoái, cứ tối ba mươi là nghẽn mạng nên năm nay em sẽ gọi điện từ chiều ba mươi.
- Hướng sẽ chúc gì? – Tôi hỏi và nghe anh tâm sự: “Em cũng chẳng biết nói gì đâu. Ngại lắm! Thôi thì động viên vợ cố gắng khắc phục khó khăn, đón Tết vui vẻ cùng gia đình!”.
Rồi chuyện “cơm-áo-gạo-tiền”
Trên thực tế, những người vợ lính không chỉ buồn vì vắng chồng trong ba ngày Tết bởi họ đã thấm thía cái cảm giác xa vắng, thui thủi triền miên; vắng đến mức những chị em khác cứ “đùa dai” rằng có chồng rồi mà sao “vẫn còn son”.
Ấy là nói bóng gió thôi chứ những người vợ ấy luôn “đầu tắt, mặt tối” vì lo toan cơm-áo-gạo-tiền, lo quán xuyến gia đình khi chồng đi vắng, vì không ai có thể làm thay được. Không chỉ làm mẹ, các chị còn phải làm cha để nuôi dạy, chăm sóc cho con cái. Các chị vẫn phải “đại diện gia đình” tham gia các công việc ở tổ dân phố hay trong làng, trong xóm. Rồi đến những lúc ốm đau, họ cũng phải tự mình lo liệu cho mình vì hai bên bố mẹ ở xa chứ không dám mơ đến chuyện được chồng đưa đi chơi ngày 8-3, ngày 20-10 hay đêm Nô-en, Giao thừa. Rồi càng giáp Tết, giá cả chợ búa càng lên vùn vụt trong khi có người chỉ làm nội trợ vì phải chăm sóc con nhỏ, có người thu nhập cũng chỉ là “ba cọc, ba đồng”.
Viết đến đây, chúng tôi lại nhớ đến hình ảnh vợ của Thiếu tá Nguyễn Bá Thủy ở khu tập thể Vùng D Hải quân đón Tết năm nào. Căn nhà của anh chị dường như thiếu vắng bóng đàn ông đã lâu ngày nên cái gì cũng như tuềnh toàng, thừa thãi. Ổ cắm điện được chị Thủy - vợ anh, buộc tạm lỏng lẻo trên cây cột, bộ giát giường đang còn dựng tạm ngoài hiên. Khi chúng tôi đến thăm, người phụ nữ ấy đang cặm cụi dùng búa đinh đóng lại nó trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn tiết kiệm điện 200 vôn-100 oát. Khi hỏi về việc chuẩn bị Tết của 3 mẹ con, chị chỉ cười rồi khiêm tốn: “Rồi cũng đầy đủ thôi anh ạ. Chồng em vắng nhà nên cũng chẳng có gì bày vẽ lắm đâu anh!”.
Đến hạnh phúc trên đảo nhỏ
Cũng không chỉ vợ bộ đội công tác ở Nhà giàn DK1, Trường Sa hay trên tàu mà ngay cả vợ của những người lính ở bờ, cách nhà không xa thì cũng phải vài tuần mới “được gặp chồng”. Anh em vất vả cả năm rồi nhưng đến Tết vẫn không thể về vì còn phải thay nhau trực SSCĐ, trực bảo vệ doanh trại, trực phòng, chống cháy nổ… nên cũng chẳng thể về nhà trọn vẹn ba ngày Tết. Chính vì vậy, nếu có điều kiện, không quản đường sá xa xôi, những người vợ lính lại chủ động đến đơn vị đón Tết cùng chồng.
Những năm gần đây, điều kiện giao thông có nhiều thuận lợi nên những người vợ từ Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… đã đến với “một nửa của mình” đang công tác các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối... để cùng đơn vị và các anh đón Tết. Có vợ con đến ăn Tết, không khí đón xuân của những người lính đảo đã đầm ấm lại càng thêm đầm ấm bởi niềm vui và hạnh phúc.
Tuy nhiên, với những huyện đảo, vẫn còn những thiệt thòi cho vợ chồng cán bộ, nhân viên ở đây vì mùa này là mùa sóng gió, phương tiện đi lại khó khăn nên chẳng ai có thể ra thăm chồng, đón Tết. Bùi Thị Diệp, 28 tuổi, ngụ ở phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có chồng là Trung úy Nguyễn Trung Kiên, công tác tại Ban Kỹ thuật đảo Trường Sa Lớn thủ thỉ: “Năm nay, em cũng chả biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì đợt giữa năm, em được ưu tiên theo đoàn thân nhân ra thăm chồng ở Trường Sa, mấy ngày ở đảo là mấy ngày chúng em vô cùng hạnh phúc nhưng Tết này anh Kiên vắng nhà, em thấy trống trải vô cùng. Giá như không có sóng gió, giá như có đợt gia đình cán bộ, chiến sĩ Trường Sa ra thăm người thân vào dịp Tết, ăn Tết ở đảo cùng các anh ấy thì ý nghĩa biết bao!”.
Vợ lính - một bộ phận còn tương đối khó khăn, vất vả so với các bộ phận, tầng lớp trong xã hội vì thường xuyên thiếu chỗ dựa của người trụ cột gia đình. Nhưng không vì vậy mà những người vợ lính trở nên tự ti, mặc cảm. Họ thực sự là những người có bản lĩnh và nghị lực để “giữ lửa” trong mỗi gia đình. Chính sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người là sự sẻ chia, là niềm động viên cho người chồng tin tưởng, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi xa. Những điều đó cũng rất đáng để xã hội tôn vinh và quan tâm hơn đến họ mỗi khi Tết đến, xuân về.
Bút ký của Nguyễn Toàn - Công Luật