QĐND Online - Trong bối cảnh đại dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến hết sức phức tạp, cả nước đã có hàng nghìn trường hợp nhiễm bệnh, 2 ca tử vong, ngành giáo dục được đặc biệt quan tâm vì là ngành có khả năng nhiễm và lây lan cao nhất. Nhưng ở xã Huổi Luông (Phong Thổ, Lai Châu), năm học mới vẫn bắt đầu… như bình thường. Ở đây, công tác phòng chống đại dịch vẫn còn rất giản đơn trong sự thờ ơ, thiếu sự phối hợp của cả chính quyền, cơ sở y tế địa phương…
Môi trường lý tưởng cho… đại dịch
Xã Huổi Luông (Phong Thổ, Lai Châu) là xã biên giới, vùng đệm của khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, có điểm mở thông thương với Trung Quốc, đường biên giới dài. Hằng ngày, nhất là vào những phiên chợ, lượng người xuất, nhập cảnh nhiều trong khi khâu kiểm dịch ở cửa khẩu Ma Lù Thàng (xã Ma Ly Pho – Phong Thổ) và tại điểm mở Cửa Cải (Huổi Luông) lại chưa được tốt nên virut cúm A/H1N1 có thể xâm nhập vào địa bàn bất cứ lúc nào.
 |
|
Các em học sinh bán trú trường THCS Huổi Luông thiếu nhiều thông tin về đại dịch – cơ hội cho virut cúm A/H1N1 tấn công
|
Do địa bàn xã rộng, nhiều bản cách xa trung tâm xã hàng nửa ngày đi bộ nên học sinh bậc THCS của xã phải trọ học bán trú tại trường. Theo thống kê của Ban giám hiệu trường THCS Huổi Luông, hiện nay trường có gần 70 em học sinh đang trọ học bán trú, vào đầu năm học con số này có thể tăng lên tới 150 em, trong khi nhà trường chỉ có 4 phòng ở bán trú (theo thiết kế mỗi phòng chỉ có 8 giường) nên tình trạng ở ghép, ở chung, ở đông là không tránh khỏi. Hơn 10 học sinh với chăn, màn, quần áo, sách vở, bút, mực cùng xoong, nồi, củi, lửa ở chung trong một căn gian phòng nhỏ, điều kiện vệ sinh không đảm bảo, sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho các loại dịch bệnh lây lan và không loại trừ đại dịch cúm A/H1N1.
Nơi ăn ở đã vậy, khu vệ sinh của các em ở đây càng… mất vệ sinh hơn. Là một xã còn tới hơn một nửa số hộ dân nằm trong danh sách hộ nghèo nên những trang thiết bị ở khu vệ sinh của các em học sinh bán trú cũng không được trú trọng, đầu tư để đảm bảo vệ sinh. Khu nhà vệ sinh tự hoại, khép kín nhưng không những thiếu xà phòng mà ngay cả nước cũng không có. Thầy giáo Nguyễn Văn Duy – Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trước đây khi công trình này mới đưa vào sử dụng thì có nước nhưng đến nay không biết vì lý do gì nguồn nước dẫn về thường xuyên bị gián đoạn. Chúng tôi đã phải liên hệ với Đồn biên phòng 299 (Huổi Luông) để xin trích tạm từ nguồn nước của đồn để sử dụng nhưng cũng không được đảm bảo. Bây giờ ngay cả nước để nấu ăn, nước sinh hoạt của giáo viên và học sinh ở đây cũng phải đi lấy từ các mạch nước hoặc xin của đồng bào trong bản. Nước ăn cũng không đảm bảo thì nói gì đến nước ở công trình vệ sinh”.
Môi trường sống tập trung, không đảm bảo vệ sinh, nếu xuất hiện dịch sẽ là điều kiện tốt để virut cúm A/H1N1 lây lan và phát tán. Chưa hết, hiện nay các em học sinh ở bán trú của trường cũng vẫn chưa được trang bị hoặc trang bị sơ sài những thông tin về sự nguy hại cũng như cách phòng chống đại dịch cúm A/H1N1. Các em vẫn sinh hoạt, học tập như bình thường mà chẳng hề biết nguy cơ lớn đang rình rập và có thể biến các em thành nạn nhân bất kỳ lúc nào khi các em không hề biết các biện pháp để tự bảo vệ mình trước đại dịch đang lây lan khắp toàn cầu.
Bịt mắt… xung trận
Khi mà hai sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp, tìm “tiếng nói chung” trong việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục về các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm… phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 thì năm học mới đã cận kề. Khi những buổi tập huấn đầu tiên của cán bộ Sở Y tế được tiến hành với cán bộ của một số phòng giáo dục thì toàn bộ học sinh của tỉnh Lai Châu đã tựu trường với những nhận thức rất mơ hồ về nguy cơ bùng phát của đại dịch cúm A/H1N1 mà các em là tâm điểm chú ý. Ở Huổi Luông cũng vậy. Thầy Duy – Hiệu trưởng trường THCS Huổi Luông- thẳng thắn khẳng định: “Nếu đại dịch xuất hiện ở đây thì chúng tôi hoàn toàn bất lực”.
Chẳng có gì khó hiểu bởi đến nay những thông tin mà cán bộ, giáo viên của nhà trường có và dùng để tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh trong trường chỉ là những “mẩu” thông tin cóp nhặt trên mạng Internet, tivi, báo chí hoặc thông tin theo kiểu… truyền miệng. Thậm chí còn có giáo viên nhận thức về khả năng lây lan, bùng phát dịch khá lơ mơ! Những gì mà Ban Giám hiệu trường THCS Huổi Luông đã làm để đối phó với đại dịch mới chỉ là thành lập Ban chỉ đạo Y tế học đường nhằm triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ, giáo viên và học sinh và tuyên truyền tới học sinh một vài thông tin liên quan tới đại dịch, dọn vệ sinh trường lớp... Về kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A/H1N1, thầy Duy cho biết thêm: “Do thiếu thông tin, không có sự hỗ trợ của ngành y tế nên chúng tôi cũng chưa lập được kế hoạch”.
Cấp trên thì giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động tìm mọi biện pháp để phòng, chống đại dịch, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp trong khi chính quyền, trạm y tế và cả Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 của xã (thành lập từ ngày 16-6-2009) vẫn đang “lên kế hoạch” tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường học trên địa bàn.
Bà Phạm Thị An – Quyền trạm trưởng trạm Y tế Huổi Luông, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 của xã cho biết: “Chúng tôi xác định xã Huổi Luông có nguy cơ xuất hiện đại dịch là rất lớn nên đang tập trung tuyên truyền trong nhân dân tại các bản. Đối với ngành giáo dục, chúng tôi đang lập kế hoạch phối hợp với ngành này để tuyên truyền về công tác phòng tránh, dập dịch vào đầu năm học mới”. Còn ông Sùng A Tủa – Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Do năm học mới chưa bắt đầu nên các hoạt động phòng, chống, tuyên truyền về công tác phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 vẫn chưa có gì”.
Ngày 24-8, gần 200 học sinh của trường THCS Huổi Luông đã tựu trường. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang hồi hộp, căng mình đối phó với đại dịch thì ở đây mọi việc vẫn… khá bình thường. Những nguyên chính ở đây là nguồn thông tin. Do thiếu thông tin nên nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh của trường vẫn còn bị động trong việc phòng, chống và sẽ chẳng thể làm được gì nếu đại dịch xuất hiện. Đáng buồn thay tình trạng này còn diễn ra ở nhiều trường học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu…
Khi cuộc chiến bắt đầu mà không có thông tin về đối thủ thì chỉ giống như… bịt mắt xung trận.
Bài, ảnh: Khánh Kiên