QĐND - Đại đa số những người lính Mỹ bước ra khỏi cuộc chiến tranh ở Việt Nam đều day dứt, mất ăn mất ngủ với những ám ảnh của cuộc chiến. Nhiều người trong số họ ước rằng cuộc chiến tranh đó không xảy ra nhưng rồi họ đã không thể làm khác được. Còn với cựu binh Mỹ Lu-ít An-đrê (Louis Andre), “cho dù kết cục như thế nào, người Mỹ cũng phải giải quyết các hậu quả do chiến tranh gây ra”…

Lu-ít An-đrê là một người phản đối chiến tranh nhưng bị gọi nhập ngũ. Ông là sĩ quan lực lượng đặc biệt của Lục quân Mỹ (1969-1970). Nhiệm vụ cuối cùng của Lu-ít là trong đoàn Lực lượng đặc biệt số 5 tại trại A-101 (Mai Lộc, Cam Lộ, Quảng Trị) năm 1969 và tại thành phố Đà Nẵng năm 1970.

Ông Lu-ít An-đrê.

Sau khi trở về Mỹ, Lu-ít đã đứng lên phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Cùng với những đồng đội cũ, ông tham gia vào các cuộc tuần hành phản đối chiến tranh, yêu cầu chính phủ Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Cách đây 5 năm, một đồng đội của ông đổ bệnh nặng do bị nhiễm chất độc da cam. Gặp Lu-ít trên giường bệnh, người bạn nói ông muốn Lu-ít tìm lại các cựu binh còn sống và hãy giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam chiến đấu với căn bệnh này.

Sau cuộc gặp đó, Lu-ít đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về chất độc da cam và hậu quả của nó sau cuộc chiến. Khi tìm hiểu, Lu-ít mới phát hiện được kết cục thảm khốc đằng sau những chiếc thùng phuy chứa đầy chất độc da cam/đi-ô-xin được rải dọc những cánh rừng ở miền Trung. Chất độc da cam ấy, theo Lu-ít nói, chính lính Mỹ trong chiến tranh cũng có người ngộ nhận về nó. Ngay chính bản thân ông vẫn cho rằng đó là chất diệt cỏ nên cứ vô tư lấy các thùng hóa chất đã dùng xong làm bồn tắm.

Trong chuyến thăm lại Việt Nam lần đầu tiên, ông Lu-ít đã đưa vợ ông-bà Đi-na (Dena) đi cùng. Cả hai đã cùng đi thăm lại chiến trường cũ ở Quảng Trị. Tại đây, ông bà đã chụp rất nhiều bức ảnh. Ông Lu-ít cho biết, đó không chỉ là lưu niệm mà là để vợ chồng ông dùng làm các bài giới thiệu, liên kết với các cựu binh và những người Mỹ khác kể về những tàn dư sau chiến tranh, kể về những công việc mà họ đang đóng góp tiền bạc và thời gian nhằm khắc phục những hậu quả đó. “Mọi người thường hỏi tôi cảm nhận thế nào về cuộc chiến tranh sau khi tôi trở về Mỹ và tôi đã trả lời rằng: “Tôi chính là một cuộc chiến tranh khác”. Những gì mà chúng tôi gây ra như chất độc da cam, bom mìn… là những điều tôi đã bị lừa dối khi còn trẻ. Bây giờ, quay trở lại Việt Nam tôi muốn làm một điều gì đó để khắc phục những hậu quả ấy. Tới Việt Nam tôi cảm nhận được sự tha thứ”, ông Lu-ít tâm sự.

Đó là lý do vì sao Lu-ít đã tổ chức các buổi quyên góp tiền cho dự án “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh” (RENEW) tại Quảng Trị. “Chúng tôi quyên tiền cho dự án của RENEW và đang kêu gọi các cựu binh khác, cũng như những người không phải cựu binh, hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Tôi thật xấu hổ khi chính phủ Mỹ không trợ giúp khắc phục hậu quả chiến tranh nhưng tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi trong thời gian tới”, Lu-ít An-đrê cho hay. Theo Lu-ít, trong vài thập niên, Mỹ đã từ chối thừa nhận hậu quả đối với những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nhưng ông đã nhìn thấy sự thay đổi và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục.

Lạc quan về mối quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Việt Nam và Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995, ông Lu-ít nhấn mạnh: “Giờ đây vẫn còn có một số người nghĩ rằng khó có thể cải thiện quan hệ với Việt Nam, nhưng tôi khẳng định số đó rất ít. Hiện nay, hai nước đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch. Tôi mong rằng, trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và Mỹ”.

Bài và ảnh: LINH OANH