QĐND - Sau sự kiện 3 người chết và 2 người phải nhập viện vì ngạt khí lò gạch ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, người dân nơi đây đang rất hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các lò gạch thủ công vẫn ngày đêm nhả khói mù mịt…
Hiểm họa, tai nạn thương tâm
Thôn Lai Sơn chuyên sản xuất gạch, chiều 15-11-2010 bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Không còn tiếng ầm ầm của những chiếc xe tải chất đầy gạch nối đuôi nhau ra thị trấn, chỉ có tiếng kèn đám ma trĩu lòng. Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra rằng “cần câu cơm” của mình lại là “con dao hai lưỡi”. Cả thôn bàng hoàng, không biết rồi đây những ai, gia đình nào phải gánh chịu nỗi đau như vậy nữa. Cả gia đình nhà anh Tý có 5 người thì 3 người đã tử vong vì chính cái nghề nuôi sống họ. Theo những người dân nơi đây, anh Nguyễn Văn Tý mới mở lò gạch được hơn 6 tháng nay; do ít kinh nghiệm nên anh đã xây lò ở gần nhà. Những ngày bình thường khói lò gạch đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Buổi sáng hôm đó, sương mù dày đặc khiến khói lò gạch không thoát lên được cộng với thể trạng yếu đã dẫn đến cái chết thương tâm của anh Tý, em rể và con trai. Cán bộ UBND xã Bắc Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tang lễ cho gia đình. Tuy nhiên người dân cũng đặt câu hỏi, trách nhiệm của chính quyền xã đến đâu trong vụ việc này?
Sau vụ tai nạn thảm khốc tại Sóc Sơn, chúng tôi về lại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội-nơi được biết đến có nghề phụ làm gạch nổi tiếng. Đặc biệt, đầu năm 2008, tại thôn Cổ Châu, xã Châu Can đã xảy ra vụ sập hầm lò gạch kinh hoàng, làm chết tại chỗ 6 người, 4 người khác bị thương. Chủ lò gạch là Nguyễn Văn Đủ, sinh năm 1972, thường trú tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên. Hiện lò gạch này vẫn đang nhả khói vô tư, cùng các lò gạch khác cũng đang chạy đua sản xuất, khói mù mịt cánh đồng ngoài đê. Giá gạch ở đây bán 1000 đồng/1 viên, còn số lượng đặt mua bao nhiêu thì cứ vô tư, đặt tiền là có.
Gần 11 giờ trưa sau chuyến đi "thực địa", nhóm phóng viên chúng tôi về trụ sở UBND xã Châu Can để tìm hiểu tình hình. Khi chúng tôi xuất trình giấy giới thiệu, một đồng chí công an xã dẫn lên phòng Chủ tịch UBND xã trên tầng 2, nhưng phòng làm việc khóa kín. Anh công an xã dẫn chúng tôi quay về phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND xã ở tầng 1. Nghe báo cáo, vị Phó chủ tịch này sẵng giọng: “Tôi không tiếp nhà báo. Về không hẹn trước, tôi không tiếp vì không được phân công!”. Từ công tác quản lý lò gạch để xảy ra tai nạn thương tâm năm 2008, xã Cổ Châu có những biện pháp gì bảo đảm an toàn cho người lao động? Phải chăng công tác quản lý lò gạch ở địa phương có gì khuất tất mà chính quyền địa phương lảng tránh báo chí?
 |
|
Nhiều lò gạch tại thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, trong đó có lò gạch từng xảy ra vụ tai nạn làm chết 6 người, 4 người bị thương năm 2008, hiện vẫn hoạt động.
|
Chính quyền và chủ lò phải cùng hợp tác
Ông Tạ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: “Tai nạn trên đối với gia đình anh Tý là sự việc đáng tiếc, không may xảy ra. Xã đã quyết định hỗ trợ mỗi người bị nạn 500.000 đồng, hỗ trợ xe ô tô đưa thi hài anh Bình (em rể chủ lò) về quê ở Hải Dương”. Khi được hỏi về trách nhiệm của xã đã quản lý không tốt, để dân xây dựng lò gạch tràn lan, gây hậu quả chết người, ông Thái cho rằng: Chính quyền đã rất cố gắng trong quản lý, nhưng chưa hiệu quả, các chủ lò gạch tuy không ra mặt chống đối, nhưng vẫn âm thầm làm. Mỗi khi xã đi kiểm tra thì mọi hoạt động đều ngưng, khi đội kiểm tra đi khỏi thì họ làm tiếp. Từ tháng 2-2010, xã đã ra văn bản cấm xây dựng lò gạch mới và đình chỉ các hộ đang tiến hành sản xuất gạch. Các hộ trên đã được hướng dẫn để từng bước phá bỏ lò gạch cũ, chuyển sang làm lò gạch tuy-nen và gạch không nung; các hộ vi phạm sẽ bị phạt 2 triệu đồng.
Sau hơn 8 tháng chính quyền vào cuộc vẫn chưa thấy có tiến triển nào. Các lò gạch vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí lò gạch gây chết người mới được xây dựng từ tháng 3, tức là sau 1 tháng xã tuyên bố “mạnh tay” xử lý, nhưng đến tháng 6 xã mới biết để phạt hành chính. Giải thích về việc này, ông Thái cho biết: "Chủ hộ làm chui, xã không biết. Khi xây xong thì mới phát hiện ra và chỉ có thể phạt hành chính, xã không thể cưỡng chế phá được...".
Từ lâu nhiều người dân thuần nông khác ở xã Bắc Sơn vẫn phải sống chung với khói từ các lò gạch, họ đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền nhiều lần, nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Anh Nguyễn Văn Đăng, sinh năm 1972, người sống gần khu lò gạch, bức xúc cho biết: “Ảnh hưởng nặng nề của lò gạch đến cuộc sống người dân xung quanh đã từ rất lâu, không phải đến khi chết người mới nhìn thấy. Trong làng, mọi người ở trong nhà thì phải đóng kín cửa. Đi ra ngoài hầu hết phải bịt khẩu trang và có áo khoác ngoài để tránh thứ bụi đen kịt, độc hại thoát ra từ các lò gạch. Lúa, hoa màu và gia súc thì thiệt hại không biết bao nhiêu. Cây cối, hoa màu bị táp lá, gia súc gia cầm nuôi rất chậm lớn hoặc bị chết sớm”. Theo anh Đăng, mặc dù các chủ lò gạch đã bồi thường thiệt hại cho những hộ dân sống gần đó, nhưng mức đền bù vẫn chưa thỏa đáng so với mức độ thiệt hại. Hơn nữa, việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì chưa thấy các chủ lò đả động gì đến. Người dân ở quanh vùng chỉ còn biết chờ đợi chính quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động của các lò gạch thủ công, nếu còn duy trì nghề này thì các chủ lò phải sớm có giải pháp chuyển sang loại lò gạch ít gây ô nhiễm.
Bài và ảnh: Phan Anh - Việt Dũng