QĐND - Trời mới chạng vạng tối mà nhìn xuống xã Tà Hừa (Than Uyên-Lai Châu) như một thung lũng đen đặc. 623 hộ dân với gần 3.280 nhân khẩu kể từ khi có tên thôn, tên bản đến nay vẫn chưa biết đến ánh sáng của điện. Những bản làng nằm chênh vênh trên các sườn đồi như bị chìm sâu hơn trong sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. 

Khó trăm bề vì không có điện

Men theo quốc lộ 279 về hướng Tây khoảng hơn một giờ đi bộ, chúng tôi mới đến được Tà Hừa. Cả xã có 9 thôn, bản với 3 dân tộc anh em (Thái, Mông, Khơ-mú). Những năm gần đây, đời sống của người dân Tà Hừa có nhiều đổi khác, không còn phải vào rừng đào củ sắn, củ mài ăn độn với cơm như trước. Khi cái ăn, cái mặc không còn là nỗi lo hằng ngày của người dân Tà Hừa thì sự mong ngóng, trông chờ nguồn điện thắp sáng để cải thiện đời sống tinh thần, phát triển kinh tế đang là khao khát lớn nhất của hơn 600 hộ dân nơi đây.

Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà của mình, anh Quàng Văn Thẳn ở bản Khì Dưới bộc bạch: “Nhiều gia đình có ý định khoan giếng nhưng vì không có điện để chạy máy bơm, đành thôi. Vậy nên người dân vẫn phải hằng ngày đi ra suối lấy nước về dùng. Cũng có những nhà góp tiền chung nhau mua ống nhựa dẫn nước về. Nhưng nước suối vào mùa khô thì chảy rất yếu không đủ dùng, còn mùa mưa lũ lại đục ngầu không dùng được”.

Nhìn thấy chiếc ti vi đặt trên bàn đã phủ một lớp bụi dày, còn chiếc ăng-ten chảo bỏ lỏng chỏng ngoài hiên nhà, tôi tò mò hỏi: "Không có điện sao nhà anh mua ti vi?". Anh Thẳn cười ngượng ngịu: “Đó không phải là ti vi của nhà tôi mà là của chung cả bản đấy. Mấy năm trước, Nhà nước hỗ trợ cho mỗi bản một chiếc ti vi màu và cái ăng-ten chảo để xem chung. Hồi đó, nhà tôi đặt cái máy phát điện chạy bằng nước ở suối nên cũng có điện dùng. Bà con họp nhau nói đặt ti vi ở nhà tôi, nhưng cũng chỉ dùng được một thời gian, nước lũ lên, đầu máy điện bị cuốn trôi. Đến giờ vẫn chưa có tiền mua đầu máy mới nên ti vi đành để trưng bày như vậy”.

Các em nhỏ học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. 

Nhiều hộ gia đình vì không cam chịu cảnh tăm tối mỗi khi đêm đến, họ bán lợn, bán gà dành dụm tiền mua máy phát điện chạy bằng nước, thế nhưng cũng chỉ dùng được vào mùa mưa còn mùa khô thì không có đủ nước cho máy chạy. Không có điện, cứ tối đến, Tà Hừa lại lờ mờ trong ánh đèn dầu leo lét. Vào mùa thu hoạch ngô, ban ngày nhà nào cũng tất bật đi bẻ ngô trên nương, tối về lại cặm cụi tẽ ngô bằng tay. Nhà được ít cũng ngót nghét một tấn ngô/vụ, nhà trồng nhiều thì con số còn lớn gấp 4-5 lần. Sản lượng thu hoạch từ trồng trọt hoa màu nhiều nhưng lại không thể cậy nhờ vào thiết bị máy móc để phụ trợ khiến những vụ ngô được mùa mà dân chẳng thấy vui. Nhiều hộ dân chấp nhận bán ngô bắp, ngô tươi cho lái buôn dù lời lãi chẳng được bao nhiêu. "Có máy mà vẫn cứ đắp chiếu đấy để chờ điện. Đêm đến, dò dẫm tìm lối đi trong nhà cũng khó khăn nói gì tới làm các công việc khác"- bà Lò Thị Huôm ở bản Cáp Na ngậm ngùi tâm sự.

Phải tìm mỏi mắt chúng tôi mới thấy được một điểm xay xát gạo của gia đình anh Châu. Anh cho biết: "Máy xay xát chạy bằng dầu nên rất tốn kém, chủ yếu để giúp bà con không phải giã gạo vất vả thôi, còn lời lãi có được bao nhiêu. Tôi cũng muốn mua chiếc tủ lạnh về để bán kem, bán cá đông lạnh, nhưng không có điện, nên cũng đành chịu".

"Đợi di dân mới có điện"

Không có điện chẳng những khó khăn trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất mà còn gây khó khăn cho việc phát triển văn hóa, giáo dục ở Tà Hừa. Anh Lò Văn Sương ở bản Khì Dưới tâm sự: "Nhà tôi có 2 con đều đang đi học. Ban ngày các cháu phải đi làm phụ giúp bố mẹ, đêm đến mới được học bài. Không có điện nên nhìn các con học, tôi thấy xót xa quá".

Việc xem phim, các chương trình trên ti vi đối với trẻ em cũng là điều còn quá xa lạ ở Tà Hừa. Công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế do không có điện.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Pụa, Chủ tịch UBND xã Tà Hừa cho biết: "Chúng tôi cũng như những người dân nơi đây đều mong muốn có điện. Nhiều lần họp giao ban trên huyện, tôi cũng đã đề xuất ý kiến đưa điện quốc gia về xã. Nhưng theo cấp trên, Tà Hừa là xã nằm trong lòng hồ của thủy điện Bản Chát và thủy điện Sơn La đang trong kế hoạch phải di dời dân đến nơi ở mới. Người dân chưa định canh, định cư thì chưa thể xây dựng hệ thống cung cấp điện được". Cũng theo ông Pụa thì các dự án này đã có từ lâu lắm rồi, nhưng quyết định đến bao giờ di dân thì vẫn chưa biết.

Như vậy, theo lý giải của ông Chủ tịch UBND xã thì cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở Tà Hừa vẫn phải "gắn bó" với ánh đèn dầu mà chưa biết tới bao giờ mới có được sự đổi thay. Theo đó, đời sống kinh tế khó khăn, văn hóa, tinh thần nghèo nàn sẽ còn bám lấy Tà Hừa trong thời gian dài khi một nhu cầu cấp thiết của bà con dân tộc nơi đây chưa được đáp ứng.

Bài và ảnh: Đoàn Biên Thùy