Nhớ “Đội quân can vàng”
Những người có mặt ở Sư đoàn trên 30 năm hiện chỉ còn Đại tá Đào Ngọc Đóa, Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Võ Tá Việt, Phó tham mưu trưởng; Đại tá Võ Văn Chỉnh, Chủ nhiệm Hậu cần. Cách đây gần 40 năm, từ khu rừng Hà Tam (Đắk Pơ, Gia Lai) đơn vị “vừa chạy vừa xếp hàng” củng cố, ổn định biên chế để thẳng tiến qua nước bạn. 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế, Sư đoàn 307 là một trong những đơn vị chịu gian khổ, ác liệt và hy sinh nhiều nhất. Để chiếm và giữ đền Prết-vi-hia cho bạn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) đã ngã xuống. Nhớ mùa khô trên điểm cao 547, bộ đội thiếu nước, đánh không lên được. Sau đơn vị phải trang bị mỗi người một can vàng 4 lít, đi chiến đấu thì mang theo nên Sư đoàn có biệt danh: “Đội quân can vàng của Đại tá Lê An” (Đại tá Lê An lúc này là Sư đoàn trưởng).
Một góc khuôn viên khu nhà ở Phòng Tham mưu, Sư đoàn 307.
Nhớ những bữa cơm trệu trạo nhai những hạt gạo không còn hương vị vì để quá lâu. Như vậy cũng đã tốt lắm rồi so với những ngày đói quay đói quắt trên trận địa. Thức ăn thì mắm khô là chính, thi thoảng có ít thịt hộp, bộ đội cải thiện bằng cách trồng rau mọi lúc, mọi nơi. Ngày đó công tác dân vận rất nghiêm. Cá đầy sông, cây trái đầy vườn, trong rừng muông thú nhưng bộ đội chỉ được phép dùng của bạn 3 thứ đó là nước, không khí và củi. Có lần tiếp quản một nhà đầy gạc nai, có ý kiến muốn lấy một ít nấu cao để đơn vị bồi bổ nhưng chỉ huy Sư đoàn kiên quyết không cho. Giải quyết tình trạng chiến sĩ bị phù do thiếu chất, đặc biệt là thiếu rau xanh, đơn vị tăng cường trồng rau, tăng gia.... Từ luồn sâu, thọc sâu tiến công các căn cứ địch đến xây dựng cơ sở cách mạng, cứu đói giúp dân, ăn bo bo để nhường cơm cho dân trong hoàn cảnh ngặt nghèo, Sư đoàn 307 đã để lại hình ảnh sâu đậm về “Bộ đội nhà Phật” ở xứ Chùa Tháp. Được tôi luyện trong chiến trường, đã có một thế hệ CB, CS Sư đoàn vững vàng vượt qua mọi khó khăn sau khi về nước.
Sức xuân trên vùng đất Phổ Phong
Cuối năm 1988, Sư đoàn rút quân về huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai). Mặc cho sốt rét đến vàng vọt, bộ đội vào rừng chặt gỗ, cắt tranh làm nhà rồi khai hoang trồng trọt. Chưa ấm chỗ, thì cuối năm 1990, đơn vị được lệnh di chuyển về Phổ Phong (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Các trung đoàn tiếp quản doanh trại của Sư đoàn 315 với những nhà tạm trên lợp giấy dầu, dưới tranh trét đất. Riêng nơi đứng chân của Sư đoàn bộ là dãy đồi hoang, cây dại lúp xúp. Bộ đội phát rừng, đào đất đóng gạch đồng thời làm ao thả cá. Ngày đó tất cả đều bằng sức người, vì thế mới có chuyện 5 giờ sáng, anh nào cũng chạy bộ 2 cây số lên Mỏ đá km số 9 kết hợp tập thể dục với xin về một viên đá để làm móng nhà. Tích tiểu thành đại, Sư đoàn dần dần ngói hóa. Đến nay, 4 ngôi nhà của thập niên 90 vẫn còn, đó là nhà vệ binh, nhà ở tiểu đoàn trực thuộc, nhà ở Ban hành chính, nhà ăn Sư đoàn và sẽ được xây mới theo quy hoạch.
Trung đoàn 29, Sư đoàn 307 khen thưởng cho quân dự bị có thành tích trong diễn tập bắn đạn thật năm 2016.
Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, nhiều công trình liên tiếp mọc lên. Sớm nhất là sở chỉ huy, nhà truyền thống, nhà ở BCH Sư đoàn, nhà khách, sau nữa là nhà khối cơ quan. Hội trường lớn, niềm mơ ước từ nhiều năm của CB, CS sắp đưa vào sử dụng. Quân số ít nên cán bộ, nhân viên đều phải chung tay xây dựng khuôn viên. Chỉ huy cũng phải đẩy xe ra khu chăn nuôi tập trung hoặc ngoài dân để xin phân bò về bón cho cây rồi tưới tắm, chăm tỉa. Nhờ thế mà đâu đâu cũng có màu xanh mát mắt như hiện nay. Các anh bàn nhau sẽ trồng bưởi trên mảnh đất này. Tương lai không xa toàn đơn vị sẽ ngào ngạt hương bưởi.
Đại tá Đào Ngọc Đóa khoe: “Doanh nghiệp vừa hỗ trợ phòng Chính trị 15 bao xi măng để làm khuôn viên cho khu nhà mới. Còn công sức thì phải chung tay vào”. Tôi hỏi: “Tuổi như anh mà vẫn phải vất vả vậy sao?". Anh trả lời: “Đơn vị dự bị động viên nên cán bộ thiệt thòi hơn những nơi khác là lẽ đương nhiên. Tiếng là Chủ nhiệm chính trị một Sư đoàn, nhưng mới thôi tắm tại bể nước chung vài tháng nay. Mùa nắng không nói làm gì. Mùa mưa lạnh ngắt, xối ào cho xong. Bây giờ có phòng riêng, có nước nóng lạnh cũng thấy ấm lòng”.
Thế hệ “chiến trường” của Sư đoàn như các anh Đóa, Chỉnh, Việt… đã tính chuyện nghỉ hưu, nhưng ai nấy đều vui khi diện mạo Sư đoàn hôm nay đã khác xưa sau hành trình vạn dặm. Họ tin rằng, lớp trẻ sẽ phát huy truyền thống Sư đoàn anh hùng xây đắp nên những mùa xuân tươi thắm trên đất Phổ Phong.
HỒNG VÂN