QĐND - Quần đảo Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi cách xa đất mẹ hàng nghìn ki-lô-mét, các thế hệ công dân Việt Nam tiếp nối nhau định cư, tạo nên những ngôi làng sầm uất, đông vui. Những ngôi làng lập nghiệp ở Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn đang ngày một đổi thay, phát triển vững bền, một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của người Việt Nam, một sự tiếp nối của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của cha ông ta xưa.
Ra đảo để thoát nghèo
Từ quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, tàu HQ 936 đưa chúng tôi ra với quân và dân quần đảo Trường Sa. Vượt gần 1000km, qua muôn trùng con sóng bạc, sau hai ngày một đêm lênh đênh trên biển, chúng tôi cập đảo Song Tử Tây, một hòn đảo ở tuyến phía Bắc của quần đảo Trường Sa. Ấn tượng đầu tiên khi tôi bước chân lên đảo là những cái bắt tay nồng ấm, những lời thăm hỏi, chúc mừng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Những tiếng cười đùa của trẻ thơ, tiếng trống trường vào giờ học… tất cả gợi lên một cảm giác thân quen như tôi đang đứng trên một ngôi làng ở đất liền, chứ không phải giữa trùng khơi mênh mông này.
Đi từ ngoài cầu cảng vào, núp dưới những tán cây bàng vuông, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những con đường đổ bê tông kéo dài ra mép biển. Cả khu làng được quy hoạch cùng một kiến trúc vừa bảo đảm cảnh quan môi trường, vừa tăng khả năng chịu đựng trước thời thiết khắc nghiệt trên đảo. Mỗi căn nhà xây dựng trên diện tích chừng 200m2, với hai phòng ngủ, một phòng khách, hệ thống công trình phụ liên hoàn. Điều đặc biệt là dù diện tích đất trên đảo rất ít nhưng trước mỗi căn nhà đều có một mảnh vườn nhỏ để bà con trồng rau, cây ăn quả và nuôi gà, vịt.
 |
|
Những mầm non ở xã đảo Sinh Tồn vui chơi dưới tán cây phong ba trên đảo.
|
Là gia đình ra đảo trong những ngày đầu tiên, vợ chồng anh Phan Thanh Cốc bồi hồi nhớ lại: “Ngày mới ra đảo, nhìn bốn bề chỉ một màu xanh thẳm, cả một vùng biển rộng lớn chỉ có vài chiếc thuyền qua lại. Tưởng khó trụ nổi giữa trùng khơi này nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được xóa nhòa bởi sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, đặc biệt là lãnh đạo huyện Trường Sa và sự quan tâm của bà con cả nước. Giờ cuộc sống vợ chồng tôi và các cháu rất ổn định”.
Nói rồi anh Cốc dẫn tôi đi thăm khu nhà ở của gia đình mình, vừa đi anh vừa giới thiệu: “Ti vi, tủ lạnh, đồ dùng học tập của các con, mọi thứ đều được bà con trong đất liền tặng đấy. Hiện giờ vợ làm cán bộ ở xã, mình ngày đi biển, đánh bắt được bao nhiêu bán lại cho bộ đội và nhân dân trong xã”.
Rời Song Tử Tây chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với Sinh Tồn, nơi từ lâu đã được nhiều hộ gia đình ở Khánh Hòa chọn là vùng đất để sinh sống, lập nghiệp. Quả thật, qua hơn một ngày được sống với bà con nơi đây, chúng tôi nhận ra một điều: Mọi sinh hoạt của người dân diễn ra như bao vùng đất khác trên đất nước thân yêu của chúng ta. Buổi sáng, các chị tranh thủ đưa con đến trường, sau đó về làm việc cho các đơn vị bộ đội trên đảo, các anh căng buồm ra khơi đánh bắt cá. Và khi những ánh điện đường ở đảo bật sáng cũng là lúc cả gia đình đoàn tụ bên mâm cơm với đầy đủ cá, thịt, rau xanh. Quây quần bên mâm cơm gia đình sau một ngày làm việc, chị Ngô Thị Kim Úy tâm sự: “Trên đảo có hệ thống năng lượng sạch, trạm phát sóng Viettel cùng mạng thông tin VSAT, lại được Đảng, Nhà nước quan tâm, bà con trong đất liền giúp đỡ nên chúng tôi ngoài đảo dường như không còn thiếu thốn thứ gì. Không chỉ thế, từ khi ra ngoài này tôi có việc làm nên mỗi tháng vợ chồng tôi cũng có của ăn, của để. Nếu không quyết định ra đảo thì có lẽ giờ vợ chồng tôi vẫn chưa thoát được cảnh nghèo”.
Tất cả vì nhân dân trên đảo
Đó là khẳng định của Thượng tá Trần Trung Hưng, Chính trị viên đảo, kiêm Bí thư Đảng ủy xã Song Tử Tây. Thực tế đã minh chứng rằng, kể từ khi ra đảo định cư, chưa một người dân nào không có việc làm. Ngoài ra, xã đã hỗ trợ về phương tiện, ngư cụ cho các ngư dân trực tiếp ra khơi đánh bắt hải sản. Nguồn lợi thu được, ngoài tiêu thụ của gia đình, UBND xã thu mua toàn bộ với đúng giá của thị trường. Mặt khác, hiện trên đảo Song Tử Tây, âu tàu 128 cùng với khu hậu cần nghề cá từ lâu đã trở thành điểm tựa của không chỉ ngư dân trên đảo mà còn phục vụ, hỗ trợ các tàu, thuyền của nhân dân quanh khu vực Trường Sa. Nói về khu hậu cần nghề cá trên đảo, anh Nguyễn Văn Việt, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Khu hậu cần nghề cá trên đảo ngoài hỗ trợ việc sửa chữa các phương tiện tàu thuyền của ngư dân trên quần đảo Trường Sa đây còn là nơi tiếp lương thực, dầu, muối cho các tàu thuyền với giá như trong đất liền. Nhờ vậy, ngư dân của ta bám biển được dài hơn, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn”.
Không chỉ tạo việc làm, hỗ trợ trong sinh hoạt, sản xuất, việc học tập của em nhỏ trên đảo được chính quyền các xã đảo quan tâm đặc biệt. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện hai xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa các trường học đều được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại với đầy đủ các thiết bị phục vụ học tập. Nói về việc học tập của con mình, chị Trần Thị Hoa, phụ huynh của em Nguyễn Thị My Sen (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa) nói: “Được xã quan tâm, cùng với sự tình nguyện của các thầy cô từ đất liền ra đảo dạy học cho các cháu, tôi thấy yên tâm lắm! Vợ chồng tôi hy vọng sau này các con lớn lên sẽ làm thầy giáo để tiếp tục dạy học cho các em nhỏ trên đảo”.
Bài và ảnh: Khiết Thành