Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Cam-pu-chia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7-1-1979 / 7-1-2009), Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu với bạn đọc bài tham luận của Trung tướng Lê Hai, nguyên Phó tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Cam-pu-chia, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được trình bày tại hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỷ XX” diễn ra vào tháng 9-2000.

Thế kỷ XX đã chứng kiến nhiều cuộc tàn sát có tính chất diệt chủng vô cùng tàn bạo, trong đó có cuộc tàn sát có tính chất diệt chủng đối với chính nhân dân, chính dân tộc mình do bọn Pôn Pốt gây ra ở Cam-pu-chia vào thập kỷ 70 là hết sức khủng khiếp.

Thế kỷ XX cũng đã chứng kiến một sự kiện nhân đạo và chính nghĩa hiếm có: Quân đội nhân dân Việt Nam đã cứu một dân tộc láng giềng, cứu nhân dân Cam-pu-chia anh em thoát khỏi thảm họa diệt chủng, thực hiện hồi sinh dân tộc, xây dựng lại đất nước từ những “cánh đồng chết” hoang tàn.

Để làm rõ điều ấy, tôi nghĩ rằng cần phải ôn lại một hệ thống sự kiện, mà suốt 25 năm qua cho đến những ngày cuối cùng của thế kỷ này, nhân loại vẫn còn đòi hỏi phải ghi lại.

Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện tỉnh Cam-pốt chăm sóc thương binh quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: XUÂN GỤ

Có những sự kiện đã được biết ngay khi mới xảy ra, cũng có những sự kiện, nhờ các nhân chứng của lịch sử, qua tài liệu thu được, qua thời gian, mới ghi lại được và hiểu sâu hơn.

Ngày 17-4-1975, Pôn Pốt chiếm được Phnôm Pênh. Nhân dân Phnôm Pênh đổ ra đường. Chưa kịp reo hò, chưa kịp nhận định tình thế, thì ngay trong phút đầu tiên gặp những người lính Pôn Pốt, họ đã bàng hoàng khi nghe lệnh: Tất cả ra khỏi thành phố! Đàn ông, đàn bà, già trẻ, sư sãi, nhà giáo, nhà buôn, sinh viên, không kịp mang theo quần áo, tụ tập con cái, không kịp gọi chồng, gọi vợ, họ bị lùa đi như những bầy nô lệ.

Ngày 3-5-1975, quân Pôn Pốt đổ bộ lên đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng buộc phải rút ngay.

Ngày 10-5-1975 quân Pôn Pốt đánh chiếm đảo Thổ Chu cũng thuộc chủ quyền của Việt Nam, bắt đi và thủ tiêu hơn 500 dân thường.

Ngày 20-5-1975, Thường vụ Trung ương Đảng Pôn Pốt họp, quyết định ba chủ trương lớn:

- Làm trong sạch nội bộ nhân dân.

- Xác định Việt Nam là kẻ thù số một, kẻ thù truyền kiếp.

- Xây dựng xã hội mới của Cam-pu-chia: Không chợ, không tiền, không trường học, không trí thức, không tôn giáo, không đô thị.

Báo hiệu cho chính sách ấy, cũng trong tháng 5-1975, một khối thuốc nổ lớn phá sập tòa nhà Ngân hàng quốc gia Cam-pu-chia. Pôn Pốt hãnh diện nói: Đây là tiếng súng đại bác tiến công vào dinh lũy đồng tiền.

Cùng với tiếng nổ báo hiệu công khai đó, Thường vụ Trung ương Đảng Pôn Pốt ra chỉ thị tuyệt mật tiến hành một chiến dịch thanh trừng nội bộ: Dù có phải hao tốn 1 triệu người, Đảng ta (tức Đảng Pôn Pốt) cũng không tiếc. Đảng ta cần phải mạnh. Nếu chỉ còn lại 2 triệu người Cam-pu-chia thì chúng ta vẫn xây dựng lại được đất nước.

Ngày 15-10, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Pôn Pốt lại ra nghị quyết khẳng định: Đường lối di dân của chúng ta là quan trọng nhất sau ngày 17-4-1975. Làm việc này, chúng ta thủ tiêu được mọi lực lượng chống đối, làm chủ đất nước 100%.

Ngày 9-9-1975, nhà Vua Xi-ha-núc từ Bắc Kinh trở về Cam-pu-chia. Trong hồi ký Chiến tranh và hy vọng, nhà Vua kể lại lời Xon-xen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Pôn Pốt hồi đó nói với nhà Vua: “Muốn cho đất nước và giống nòi Cam-pu-chia khỏi bị diệt vong, phải vĩnh viễn cắt khỏi thân thể Cam-pu-chia bằng ba phẫu thuật”:

Một là, kiên quyết không để cho bất kỳ một người Việt Nam nào có quyền sống ở Cam-pu-chia. Nhằm mục đích ấy, biện pháp do Khơ-me đỏ thi hành là một năm giết chết một số lớn Việt kiều bị tình nghi làm tay sai cho Việt Nam hoặc Việt cộng. Mặt khác, dùng vũ lực trục xuất toàn thể Việt kiều, việc này được thi hành từ năm 1973.

Hai là, ra lệnh cho mọi người dân Cam-pu-chia, cả nam lẫn nữ, phải làm việc gian khổ hơn nhân dân Việt Nam gấp 2 lần, 10 lần và làm như thế để Cam-pu-chia mạnh hơn Việt Nam rất nhiều…

Ba là, “chấp nhận” một cuộc chạm trán vũ trang trên quy mô lớn với Việt Nam…”.

Tám triệu người Cam-pu-chia phải tiêu diệt 60 triệu người Việt Nam. Với thái độ hết sức nghiêm túc, các nhà lãnh đạo Khơ-me đỏ đã ra lệnh cho binh sĩ và nhân dân: “Một người Cam-pu-chia phải giết chết 30 người Việt Nam”.

Mọi người bình thường không thể không đặt câu hỏi: Pôn Pốt chủ trương thanh lọc nhân dân Cam-pu-chia chỉ cần để lại 2 triệu người, rồi lại hy sinh 2 triệu người Cam-pu-chia để tiêu diệt 60 triệu người Việt Nam, vậy Pôn Pốt tính đưa dân tộc Cam-pu-chia đi tới đâu?

Ngày 5-1-1976, chế độ Pôn Pốt ban hành hiến pháp mới, trong đó cấm các tôn giáo hoạt động.

Ngày 2-4-1976, Pôn Pốt truất phế chức vụ Quốc trưởng của nhà Vua Xi-ha-núc và quản thúc nhà Vua tại Hoàng cung.

Ngày 7-4-1976, Pôn Pốt tuyên bố giải tán Chính phủ Vương quốc. Lấy các nghị quyết của Trung ương Pôn Pốt làm mệnh lệnh, lấy hiến pháp mới để hợp thức hóa, truất quyền nhà Vua Xi-ha-núc, hòng xóa bỏ biểu tượng về lòng yêu nước, về tình hữu nghị với bè bạn láng giềng, về chính sách hòa bình trung lập không liên kết của Cam-pu-chia, lấy tiếng nổ phá hủy Ngân hàng Quốc gia làm tín hiệu, lấy việc tiến công xâm lược Việt Nam làm biện pháp tối ưu để kích động đầu óc cực đoan và hận thù giữa hai dân tộc, cuộc diệt chủng của Pôn Pốt bắt đầu và ngày càng rùng rợn.

*

* *

Cái thiện cao quý biết dường nào, nhưng thường vẫn vậy, cái thiện không lường hết được cái ác. Lòng chung thủy thường không lường hết được sự phản bội. Lòng chân thành thường không lường hết được sự nham hiểm. Kẻ phản bội bao giờ cũng là kẻ nham hiểm. Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Cam-pu-chia và có lẽ cả Nhà vua Xi-ha-núc đáng kính, cũng không lường trước được tâm địa của Pôn Pốt.

Hồi đó, một số người Cam-pu-chia, cả dân thường, sinh viên và cán bộ chỉ huy, theo tiếng gọi của nhà Vua tham gia lực lượng kháng chiến chống Mỹ sau cuộc đảo chính của tướng Lon-non ngày 18-3-1970, rồi bị rơi vào thảm họa của chế độ Pôn Pốt, chạy thoát sang Việt Nam, đau đớn kể lại cho người Việt Nam nghe thảm cảnh diệt chủng mà họ phải chịu. Người nghe rất đỗi bàng hoàng, nhưng cũng chưa hiểu hết sự thật, làm sao lại có thể có những việc quái gở ngoài sự tưởng tượng của con người đến thế?

Xã hội Cam-pu-chia từ một ốc đảo hòa bình trong thập kỷ 60 đã bị Pôn Pốt biến thành một trại tập trung khổ sai khổng lồ, đầy rẫy những hố chôn người. Không còn thành phố, trường học, chợ búa, tiền tệ, không còn nhảy múa, đi chùa, tụng kinh niệm Phật, không có sự giao lưu với bên ngoài; con người không được nói, không được vui, không được buồn, không được khóc, không được suy nghĩ, chỉ được cúi đầu và tuân lệnh, sống câm lặng và hồi hộp chờ đợi nghe bọn Pôn Pốt kêu đến tên mình đưa đi hành quyết.

Sau 3 năm 8 tháng 20 ngày dưới chế độ Pôn Pốt, như nhân dân Cam-pu-chia vẫn thường nói, và theo thống kê của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, bọn diệt chủng Pôn Pốt đã giết hại hơn 2.700.000 người, trong đó có gần 200 nhà văn, nhà báo, 600 bác sĩ, dược sĩ, 18.000 thầy giáo, giáo sư, hơn 10.000 sinh viên, hơn 1.000 văn nghệ sĩ. Hơn 1.000 trí thức ở nước ngoài về chỉ còn sót lại 85 người. Gần 6.000 trường học, hơn 700 bệnh viện và cơ sở y tế, gần 2.000 ngôi chùa, hơn 100 nhà thờ đạo Thiên chúa và đạo Hồi bị phá hủy, hoặc biến thành nhà kho, thành trại giam.

Thực hiện cuộc tiến công quân sự vào lãnh thổ Việt Nam, bọn Pôn Pốt không chỉ thực hiện mục đích chiến lược lâu dài, mà còn mượn cớ để đẩy mạnh thanh trừng nội bộ, diệt sạch những người yêu nước, yêu lý tưởng hòa bình, độc lập, trung lập không liên kết, yêu kính đạo Phật và phẩm hạnh Phật giáo, những điều hoàn toàn đối lập với bản chất tàn bạo, phi nhân, độc tài của Pôn Pốt.

Cuộc tiến công xâm lược đó tiến hành đồng thời, xen kẽ và phối hợp chặt chẽ với cuộc thanh trừng nội bộ, thanh lọc nhân dân, diệt chủng chính dân tộc mình.

Pôn Pốt nói rõ trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương ngày 1-2-1978: “Chiến tranh giữa ta và Việt Nam là lâu dài, có tính chất gặm nhấm, ta không đánh nó trước thì sẽ không thắng”… “chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài vạn thì có thể đánh 10, 15, 20 năm. Thực hiện 1 diệt 30, hy sinh 2 triệu người Cam-pu-chia để tiêu diệt 60 triệu người Việt Nam”, “phải đưa chiến tranh sang đất nó”.

Theo báo Pháp Le Monde ra ngày 8-1-1978, Pôn Pốt đã nói trên Đài phát thanh Phnôm Pênh: “Trong đời tôi, tôi hy vọng giải phóng Sài Gòn”.

Bởi vậy, sau khi tiến công Phú Quốc và Thổ Chu tháng 5-1975, Pôn Pốt liên tiếp đánh phá các làng Việt Nam gần biên giới.

Ngày 27-12-1975, chúng tiến công làng Sộp (Gia Lai-Kon Tum), bắt và thủ tiêu 107 người dân.

Ngày 25-2, Pôn Pốt đánh chiếm Đồn biên phòng số 7 và số 8 ở Buprăng. Năm 1976, chúng đã đánh tới 180 điểm.

Ngày 11-4-1977, sau cuộc nổi dậy chống Pôn Pốt, Hu Nim-Bộ trưởng Thông tin tuyên truyền bị bắt giam ở nhà tù Tuôn Sleng. Ngày 10-7-1977, Hu Nim bị Pôn Pốt hành quyết.

Và ngày 30-4-1977, đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm hai năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Pôn Pốt mở cuộc tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến. Chỉ riêng ở An Giang, chúng tiến công 13/15 xã và 13 đồn biên phòng của Việt Nam, giết 758 người, đốt phá hơn 100 nóc nhà. Cứ theo thời gian, Pôn Pốt leo những nấc thang mới.

Pôn Pốt nhận định: “Việt Nam rất khó khăn, không có lực lượng chiến lược đánh ta, ta vẫn có khả năng đánh thọc sâu hơn nữa. Đi đôi với tiêu diệt giặc bên ngoài, ta đã tiêu diệt bộ máy lãnh đạo phản động trên toàn quốc như lực lượng phản động miền Đông, Tây Bắc, tây Phnôm Pênh, vùng 105, Króc-chiê, vùng 251 quân khu Tây Nam… Nội bộ ta trước phức tạp mười, nay chỉ còn một, hai” (Tạp chí Cờ cách mạng của Trung ương Pôn Pốt số 50, tháng 6-1978). Và đến ngày 21-12-1978, Pôn Pốt sử dụng 10 sư đoàn mở chiến dịch tiến công trên toàn tuyến biên giới, mục tiêu chủ yếu là chiếm thị xã Tây Ninh của Việt Nam.

(Còn nữa)

Trung tướng LÊ HAI