QĐND Online - Người dân phấn khởi, cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phương tin tưởng, đồng bào các dân tộc trong khu vực đoàn kết… đó là những tín hiệu khiến chúng tôi rất vui khi đến thăm khu tái định cư Huổi Luông (Pa So, Phong Thổ, Lai Châu). Sau 3 năm chuyển về đây, nơi ở mới đã thực sự là quê hương của đồng bào tái định cư. Được sự chăm lo của Nhà nước, quan tâm của chính quyền, đồng bào nơi đây đang làm thay đổi bộ mặt mới cho miền quê mới của chính mình…
Chúng tôi đến điểm tái đinh cư Huổi Luông khi cả tỉnh Lai Châu đang gấp rút chuẩn bị cho lễ mừng công công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La. Từ bên này sông Nậm Na nhìn sang, khu tái định cư hiện lên với những mái nhà lợp prô-ximăng tỏa lên trời ánh bạc của sự sung túc bên cạnh những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay. Quanh làng là những hàng cây ăn quả mới trồng nào cam, nào xoài, chuối; phía bờ sông là những ruộng lúa tốt bời bời hứa hẹn thêm một mùa ấm no mới.
 |
|
Một góc điểm tái định cư Huổi Luông (Pa So, Phong Thổ, Lai Châu) |
Con đường từ Quốc lộ 12 vào bản đã trải nhựa phẳng lừ, cây cầu “nối bờ vui” Pa So – Huổi Luông bắc qua dòng Nậm Na cũng đã khánh thành từ lâu tạo điều kiện rất thuận lợi cho bà con giao lưu, buôn bán, phát triển kinh tế, “ánh sáng văn minh” cũng theo về từ những hàng cột điện. Hai bên đường vào bản là những ngôi nhà sàn khang trang, lối đi sạch sẽ, đường làng ngõ xóm gọn gàng. Kể về thời gian còn ở bản cũ, anh Điêu Văn Sượng – trưởng bản Thèn Nưa nhớ lại: “Tuy ngày trước ở bản cũ đất có rộng nhưng mỗi nhà, mỗi nơi chẳng được vui vẻ như bây giờ. Khi đó đời sống văn hóa cũng không cao lắm, tuy nhà sàn có to nhưng chuồng trại cũng không có, lợn, trâu thả rông hết nên vệ sinh thôn bản không được sạch sẽ như bây giờ đâu. Lúc đó làm được bao thóc, con gà thường để nhà ăn vì đường xá không tiện nên buôn bán cũng hạn chế. Việc học hành của con em cũng khó khăn vì trường lớp ở xa quá. Lên đây tuy đất không được rộng như trước, nhưng nhìn chung cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Đấy anh cứ nhìn thì biết, điện này, nước này, lại còn có cả sóng ti-vi này, sướng hơn nhiều rồi…”. Vui câu chuyện, anh Sượng còn kể nhiều niềm vui từ lớn tới nhỏ, khuôn mặt anh rạng rỡ niềm vui.
Như muốn cho chúng tôi chứng kiến những đổi thay nơi quê mới, anh Sượng dẫn chúng tôi đi quanh bản. Bà con đồng bào dân tộc Thái có tập quán sống bên những dòng sông, suối, tiện nguồn nước. Về đây Nhà nước đã đầu tư công trình nước sinh hoạt về tận bản, tận nhà cho từng hộ dân, không lúc nào thiếu. Nhiều gia đình còn tận dụng nguồn nước chảy suốt ngày đêm để đào ao, thả cá, chăn nuôi gia cầm. Chỉ mấy cái chuồng gia súc, anh Sượng bảo: “Cái này mới đấy.” Tôi thắc mắc, anh Sượng liền giải thích: “Ở bản cũ cũng có chuồng trại nhưng sơ sài, trâu thì không nói nhưng lợn thì chủ yếu thả rông vì mỗi nhà một nơi nên chẳng ảnh hưởng tới ai. Lên đây thì không thể thế được nên vệ sinh thôn bản tốt hơn nhiều”…Niềm tự hào về sự phát triển của bản mà mình là người đứng đầu hiện rõ trên gương mặt anh.
Trên đường sang bản Chiềng Na (khu tái định cư Huổi Luông – Pa So – Phong Thổ) chúng tôi gặp từng tốp học sinh tiểu học và THCS tan học. Anh Tram Văn Kiềm nhà gần trường học cho biết: “Chỗ này học sinh đi học dễ hơn ở bản cũ nhiều. Trước đây bọn trẻ con cứ phải dậy từ thật sớm, chẳng đi xe đi học được vì đường khó đi mà, chỉ lội bộ đi học thôi. Vất lắm đấy. Về đây trường học xây ngay giữa bản, học sinh chỉ mất mấy phút đã lên đến trường! Thích lắm!”.
Mới đến đầu bản Chiềng Na đã nghe tiếng nhạc rộn ràng từ những giàn loa, đài, ti-vi của bà con. Điều này được ông Lò Văn Vơn – trưởng bản Chiềng Na giải thích: “Nhà nước quan tâm điện được kéo về tận bản, đến từng nhà, bản lại ở gần Đài phát thanh, truyền hình huyện nên sóng vô tuyến rất tốt do đó bà con đã mua ti-vi, máy nghe nhạc để giải trí cũng là nâng cao dân trí. Cuộc sống vui hơn nhiều rồi”.
Nói về công việc làm ăn ở nơi ở mới, ông Lò Văn Vơn cho biết: “Gần trung tâm huyện, lại được lãnh đạo huyện, thị trấn quan tâm nên rất đông bà con ở đây được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp, kết thúc mỗi khóa học bà con đã có một lượng kiến thức khá rộng và sâu để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Lên đây, đất mới khai hoang nên độ phì ít, bà con đã vận dụng những kiến thức đã được tập huấn, đào tạo để cải tạo đất, sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và các chế phẩm bảo vệ thực vật hiệu quả, đúng cách hơn. Do đó, tuy đất sản xuất (chủ yếu là đất ruộng) không được rộng bằng ở bản cũ nhưng năng suất lúa lại cao hơn trước nhiều. Chăn nuôi cũng dễ dàng hơn trước nhiều, gần trung tâm nên việc tiêm phòng hay phát hiện và tiêu diệt dịch bệnh cũng dễ dàng hơn nên đàn gia súc, gia cầm ít bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc tiêu thụ đã dễ dàng vì chúng tôi đã là công dân của thị trấn huyện cơ mà. Làm nhàn mà thu thì không ít hơn trước, bà con yên tâm lắm”.
Còn nhớ những ngày bà con mới chuyển lên đây, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng còn dở dang, bà con chưa dựng xong nhà cửa, đất sản xuất còn chưa đủ lại thiếu nước để canh tác, đồng bào thì người chuyển lên, người lại trở về quê cũ sản xuất… tất cả chưa ai dám tin về sự phát triển như ngày hôm nay. Nhưng sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương và quyết tâm gắn bó với đất này của bà con đã tạo ra cho nơi đây một diện mạo hoàn toàn mới. Có thể nói cuộc sống trên đất mới đã hơn hẳn đất cũ.
Bài, ảnh: Khánh Kiên