Bài 4: Nặng lòng với "pháo đài giữ biển"

QĐND - “Các anh ơi! Chúng em ở đất liền thì không hiểu được các anh phải chịu đựng gian khổ thế này. Bây giờ ra đây mới biết các anh vô cùng gian khổ, hy sinh...” - Nữ diễn viên Diệu Hằng cứ nức nở khi chứng kiến cảnh biển dữ dằn nên không thể vào thăm nhà giàn DK1. Ra nơi đầu sóng, chúng tôi nhiều lần khóc trước những hy sinh, gian khó mà người lính biển phải vượt qua; càng trăn trở hơn khi biết hậu phương của các “pháo đài giữ biển” còn rất nhiều vất vả...

Làm nhà là… giấc mơ xa

Rất nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 có vợ con trong đất liền đang phải ở nhờ, hoặc thuê nhà. Đây là thực trạng rất đáng trăn trở.

Theo Thượng tá Phạm Văn Chung, Chính trị viên đảo Trường Sa Lớn: Tuy được nhà nước ưu đãi trả lương cao, nhưng thực tế đời sống của đa số sĩ quan, QNCN công tác đảo xa còn rất khó khăn, vì anh em biền biệt vắng nhà nên vợ chẳng thể làm thêm để tăng thu nhập. Mặt khác, đặc thù các đơn vị hải quân đứng chân ven biển nên nhiều anh em quê xa phải chuyển vợ con đến gần đơn vị. Nhà đi thuê, con cũng phải thuê người trông, không ít đồng chí, vợ còn thất nghiệp nên chuyện mua đất, làm nhà là giấc mơ xa lắc, nhất là cán bộ cấp úy.

Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía nam Tổ quốc năm xưa.

Thiếu úy QNCN Đinh Ngọc Tuấn ở Cụm 3, đảo Trường Sa Lớn có hơn 4 năm công tác ở đảo xa. Vợ anh là người cùng huyện Diễn Châu (Nghệ An), cưới nhau chưa kịp bén hơi thì Tuấn ra đảo làm nhiệm vụ… Bây giờ vợ Tuấn đã xin chuyển công tác vào thành phố Cam Ranh, thuê căn nhà nhỏ gần đơn vị chồng trong bờ. Tuấn tâm sự rất chân thành: “Lúc đầu bọn em định “kế hoạch” vì kinh tế chưa có gì, lại ở xa quê nên chẳng ai giúp trông con. Nhưng bàn đi, tính lại, vợ em sợ ở nhà một mình đằng đẵng buồn nên quyết định có bầu. Cuộc sống đảo xa thiếu nhiều thứ và luyện tập cũng vất vả, nhưng điều đó chúng em dễ vượt qua. Khó khăn nhất là thiếu tình cảm, kinh tế lại eo hẹp nên rất lo cho vợ con. Ở đây nhiều đồng chí chưa biết đến bao giờ mới có căn nhà để ở. Như vợ chồng em, tổng thu nhập chừng 8 triệu đồng/tháng, trừ tiền thuê nhà, điện nước, nuôi con cùng các sinh hoạt tối thiểu thì tháng nào giỏi cũng chỉ tiết kiệm được 2 triệu đồng, mỗi năm về thăm quê một hai lần là hết. Biết bao giờ có vài trăm triệu đồng để mua đất dựng nhà, hả anh”?

 Ra nơi đầu sóng trong thời gian ngắn nên chúng tôi chỉ đến được 8 điểm đảo, nhà giàn và mỗi nơi cũng chỉ vào được khoảng 2 giờ. Không hỏi chuyện được nhiều, thế mà cuốn sổ nhỏ của tôi đã dày tên đồng đội chẳng những “chưa thước đất cắm dùi” mà còn khó khăn về nhiều thứ khác. Đó là Thiếu tá Dương Quang Hưng, Trợ lý Phòng không của đảo Song Tử Tây có vợ và 2 con phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đáng buồn hơn, đã 3 lần anh Hưng tình nguyện ra đảo xa làm nhiệm vụ mà ở nhà vợ dạy học hợp đồng suốt 5 năm vẫn chưa được nhận vào biên chế, lương mỗi tháng chỉ xấp xỉ một triệu đồng… Đó là Trung úy Bùi Văn Biên quê NamTrực, Nam Định nhưng vợ là giáo viên tận huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hiện vợ anh phải thuê nhà gần nơi dạy học và thuê người trông con gái 2 tuổi… Thiếu úy Nguyễn Bá Hưng, nhân viên Đội dịch vụ hậu cần nghề cá có vợ và con đang ở nhờ “nhà ngoại” tại Hải Phòng. Con gái đã gần 2 tuổi mà chưa một lần được nhìn thấy bố. Hưng chân thành bộc bạch: "Em nhớ con lắm, nhưng đã xin ở lại đảo thêm một "nhiệm kỳ", vừa phục vụ ngư dân, vừa góp ít tiền, rồi sẽ vay mượn thêm để cố dựng căn nhà be bé trên mảnh đất bố mẹ vợ cho".

Lấy vợ thì… khó lắm!

Trong nhiều đồng đội làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi mà gia cảnh còn đầy khó khăn, tôi trăn trở nhất với hoàn cảnh của Thiếu tá Nguyễn Tất Thu, cán bộ Phòng Chính trị Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân). Chuyện của anh Thu khiến cả 6 đồng đội cùng phòng số 16 với tôi trên tàu HQ 957 không khỏi xót lòng: Anh Thu nhập ngũ từ năm 1990, đã 3 “nhiệm kỳ” công tác Trường Sa. Năm 2004, anh yêu, rồi cưới một nữ giảng viên đại học cùng quê Nghệ An, làm việc tại thành phố Vinh. Chồng ra đảo xa, vợ ở nhà sợ nỗi cô đơn nên thường xuyên đóng cửa căn phòng đi thuê để về bên “nhà ngoại”. Mấy năm đầu sống trong xa cách, tình yêu của anh chị càng nồng nàn, cháy bỏng. Năm 2008, trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” VTV3 phát sóng đúng dịp Tết Nguyên đán, anh chị được bình chọn là “cặp đôi ấn tượng nhất”, ai xem cũng xúc động…

Cán bộ đảo Len Đao trao lá cờ đã bạc và không còn nguyên vẹn vì nắng gió Trường Sa tặng tỉnh Nam Định làm hiện vật giáo dục truyền thống.

Nhưng câu hát “đợi chờ là hạnh phúc” không phải lúc nào cũng đúng. Sự cách xa biền biệt và tương lai là khó khăn chồng chất cùng… tiếp tục “Ngưu Lang - Chức Nữ” đã dần khiến nữ giảng viên lung lạc, bởi xung quanh chị là cảnh sum vầy, hạnh phúc của đồng nghiệp và cuộc sống sung túc nơi thị thành tác động từng ngày. Thế rồi họ chia tay dù còn rất nặng lòng với nhau. Đến nay cả hai người vẫn “phòng không”. Năm nào anh Thu cũng vài lần theo tàu ra công tác Trường Sa và sắp tới anh lại ra nơi đầu sóng một vài năm. Mải miết với công việc trên biển đảo của Tổ quốc thân yêu trong khi thời gian vùn vụt trôi, chẳng biết đến khi nào anh Thu mới có cho riêng mình một ngôi nhà, tổ ấm?

Không đến nỗi tình đời vất vả như Thiếu tá Nguyễn Tất Thu, nhưng nhiều đồng đội tuổi “băm” mà tôi gặp nơi đầu sóng đã chân thành tỏ bày: “Lấy vợ thì… khó lắm”! Quanh năm “đảo là nhà, biển cả là quê hương” nên rất ít cơ hội tiếp xúc, giao lưu; bên cạnh đó nhà cửa chưa có, lại xa quê, nếu cưới vợ, sinh con không biết dựa vào đâu, vì thế nhiều chàng lính biển chưa dám lập gia đình cũng là dễ hiểu. Trung úy Đỗ Văn Trung ở đảo Sinh Tồn Đông cho biết đơn vị có nhiều anh hơn 30 tuổi chưa lấy vợ. Các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Nam Yết… cũng thế, có đồng chí xấp xỉ U40 vẫn là “lính phòng không”.

Trăn trở với người lính biển

Ra thăm Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi “vỡ” ra nhiều điều, để rồi khi đã vào đất liền hằng tháng trời vẫn chưa nguôi trăn trở. Chẳng phải vì bộ đội đảo xa phải luyện tập, lao động vất vả trong điều kiện biền biệt xa nhà, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, hy sinh; cũng chẳng phải vì những người lính biển thiếu thức ăn tươi, quanh năm ăn đồ hộp – ngán vô cùng mà đến bữa vẫn vui cười động viên nhau “ăn vì Tổ quốc”… Điều khiến tôi day trở nhiều là trong những năm qua, mặc dù những người công tác đảo xa đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta hết sức quan tâm, dành cho nhiều chế độ đãi ngộ, song thực tế đời sống của gia đình người lính biển vẫn rất nhọc nhằn.

Không day trở sao được khi những “pháo đài giữ biển” chịu bao gian khổ, hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng, thế mà vợ con họ trong đất liền đa số vẫn phải đi thuê nhà, ở nhờ, trong khi nhiều đối tượng công tác nơi ít khó khăn đã được cấp nhà, cấp đất! Không suy nghĩ sao được khi vợ của khá nhiều người lính biển vẫn thất nghiệp, đặc biệt là không ít giáo viên dạy hợp đồng suốt nhiều năm, lương không đủ ăn sáng và mua xăng đến trường mà chưa được cơ quan chức năng quan tâm tạo điều kiện việc làm. Càng trăn trở hơn khi tôi được những đồng đội nơi đầu sóng kể rằng, một số cán bộ địa phương khi ra thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 hứa sẽ quan tâm giải quyết những khó khăn cho hậu phương anh em, nhưng rồi lại “quên”, để bao người cứ mỏi mòn ngóng đợi...

Tôi vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu được thực biết cảnh sóng to gió lớn trùng khơi; nếu hiểu tâm trạng của người cả năm trời nơi đại dương biền biệt, thường xuyên đối diện với hiểm nguy, trong khi chúng ta trong đất liền yên vui, đủ đầy, sum họp; nếu được chứng kiến những người lính biển mặc áo may ô rách tướp, đứng hai hàng dưới thềm san hô làm cọc tiêu cho xuồng đưa khách ra tàu, sóng bạc đầu trùm lên các anh lạnh buốt… hẳn chúng ta đều sẽ khóc và thấy người đất liền “mắc nợ” những “pháo đài giữ biển” rất nhiều.

Kết thúc chuyến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1, lúc tàu nổi hồi còi dài chào những người lính biển để vào đất liền, đồng chí Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định nói với tôi những lời đau đáu: “Dẫu rất vui khi được ra nơi đầu sóng, nhưng mới vắng nhà vài ngày mà chúng ta đã ruột gan như lửa đốt vì nhớ vợ con, vì lo cả những việc cỏn con của gia đình cần giải quyết. Như thế mới biết, chưa cần nói đến bao gian khó, hiểm nguy, thì những người lính biển đã phải hy sinh hạnh phúc riêng tư biết dường nào. Trong bối cảnh đất nước hòa bình thì sự hy sinh ấy là vô cùng to lớn. Mong Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho những “pháo đài giữ biển”.

Bài và ảnh: CÁT HUY QUANG

Bài 1: Cháy lòng mong những “bóng hồng”

Bài 2: "Tề gia"… từ xa

Bài 3: Hoa nở cùng bão tố