Bài 3: Hoa nở cùng bão tố
QĐND - Lần đầu ra Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi thật khó diễn tả cảm xúc của mình khi tận mắt chứng kiến những “công dân biển” rất lạc quan, yêu đời, vượt mọi hiểm nguy gian khó. Đến điểm đảo nào, dù chỉ là ngôi nhà thép “mọc” giữa mênh mông sóng nước, tôi cũng thấy quân dân nơi đây trồng hoa, cắm hoa. Và hơn thế, mỗi người lính biển đều thực sự là những bông hoa rạng ngời.
Mầm xanh là dáng hình Tổ quốc
Sau gần 3 ngày hải hành, Song Tử Tây là đảo đầu tiên chúng tôi cập bến. Trong đất liền tôi đã nghe kể nhiều, nhưng không ngờ đảo đẹp mê hồn thế, chẳng khác gì công viên giữa biển khơi! Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là tuy khắp đảo đã rất nhiều cây, nhiều hoa, nhưng vào căn nhà nào ở đây (cả nhà dân và doanh trại bộ đội), chúng tôi đều thấy những chậu hoa được nâng niu ươm trồng. Không chỉ ở mặt tiền nhà, ở phòng khách, mà ngay cả trong phòng ngủ và nhà bếp của bộ đội, của từng gia đình trên đảo cũng có những chậu hoa, cây cảnh.
 |
|
Dù trời mưa, bộ đội đảo Sinh Tồn Đông vẫn tổ chức đón đoàn công tác theo đúng quy định của Điều lệnh.
|
Trung tá Đặng Hồng Hải, Phó chủ nhiệm Hậu cần Vùng 4 Hải quân dẫn tôi đi xem những chậu hoa sứ, hoa cúc khoe sắc trên bể nước và hành lang nhà bếp đảo Song Tử Tây, rồi bảo: “Với quân dân đảo xa thì các loại cây, hoa không chỉ để làm đẹp, mà cao cả hơn - đó chính là biểu hiện của Tổ quốc, quê hương. Vì lẽ ấy, ngay cả trên những đảo chìm và nhà giàn chật chội, không có đất màu và khí hậu vô cùng khắc nghiệt, bộ đội vẫn tìm cách ươm những mầm xanh”.
Đúng như anh Hải nói. Đến đảo chìm, nhà giàn nào chúng tôi cũng thấy những chậu hoa, cây cảnh ở những vị trí đặc biệt, được “ưu tiên” hơn cả rau xanh là thực phẩm vô cùng cần thiết đối với bộ đội đảo xa. Khó khăn như các nhà giàn, bộ đội vẫn mang hoa cúc, mười giờ, mai vàng… ra trồng trong chậu, che chắn cẩn thận theo mùa gió để tránh hơi nước mặn. Tại đảo chìm Len Đao có 4 chậu hoa mười giờ anh em mang từ đất liền ra, ngày nào cán bộ, chiến sĩ cũng dành tiêu chuẩn nước ngọt hiếm hoi để tưới. Cây chanh là “quà quê” của Đại úy
Triệu Tiến Huy cũng được “nâng như nâng trứng”. Anh Huy cho biết: Với lính đảo thì không chỉ những con vật nuôi, mà các loại cây, hoa cũng là bạn thân. Thấy cây héo úa bất thường là anh em lo như đồng đội ốm.
Hôm đến đảo Đá Lớn, tôi thấy một cây bàng quả vuông trồng trong xô nhựa, đặt tại ụ súng bê tông, nơi lúc nào cũng có bộ đội và vũ khí ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Giữa tiếng ầm ào của sóng, Thiếu tá Hồ Văn Nam là Chính trị viên đảo kể:
- Lâu nay nói đến bàng quả vuông là ai cũng nhớ đến Trường Sa. Nhưng đảo chìm bé như cái tổ chim, chẳng hở tý đất nào thì trồng cây to rất khó. Cuối năm 2009, thấy có quả bàng vuông trôi vào đảo, anh em tôi hò nhau ra vớt về trồng thử trong chậu. Nói thì dễ, nhưng ươm được cây không hề đơn giản, chúng tôi phải cho ít đất vét được trên đảo vào chậu nước ngọt đã qua sử dụng, khoắng kỹ để đất tan trong nước, đợi khi đất lắng xuống thì gạn bỏ nước. Làm nhiều lần như thế đất mới hết mặn, sau đó phơi đất khô và cho vào cái xô nhựa để ươm cây. Anh em tôi chăm sóc cây bàng quả vuông như của quý, vì ai cũng coi đó là bóng hình Tổ quốc.
“Vườn hoa lính biển”
Khi vừa lên đảo Song Tử Tây, tôi hỏi hai học sinh lớp 4 là Phan Thị Thu Quyền và Huỳnh Thị Tố Ngân: “Theo các cháu thì chú nên viết gì về Trường Sa?”. Vài giây suy nghĩ, hai cháu bảo: Nhà báo nên viết về bộ đội hải quân vì các chú ấy tốt lắm! Chúng cháu rất thương bộ đội vất vả, làm nhiều, luyện tập nhiều, chú nào cũng đen nhẻm nhưng mà rất hiền lành. Nhà chúng cháu có việc gì các chú ấy cũng làm giúp, rồi cho cả rau, cả cá mà các chú ấy trồng được, bắt được. Ngày Tết hay rằm Trung thu các chú lại còn tổ chức cho chúng cháu vui chơi, tặng quà nữa chứ!
Trước đây tôi cứ tưởng bộ đội đảo xa làm nhiệm vụ độc lập, cấp trên ít kiểm tra, anh em chủ yếu là “tự quản” thì việc duy trì điều lệnh và chế độ nền nếp chính quy sẽ “lỏng” hơn các đơn vị trong bờ. Song tôi nhầm to! Đến điểm đảo, nhà giàn nào tôi cũng thấy rõ sự chính quy, ngăn nắp và tác phong bộ đội rất nghiêm túc. Ngay những đảo quân số chỉ khoảng 2 tiểu đội, cả năm mới được đón người đất liền ra 1-2 lần, anh em vẫn thực hiện đủ các chế độ, chăn màn vẫn gấp “vuông như valy”. Thiếu tá Nguyễn Quang Sơn, Đảo trưởng đảo chìm Len Đao là bạn học với tôi ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 (nay là Trường Đại học Trần Quốc Tuấn) bảo: “Ngày xưa học sĩ quan “luộc quân” đã thấy vất vả, nhưng so với bộ đội đảo xa thì chẳng thấm tháp gì đâu. Không chỉ nỗ lực để bảo đảm cuộc sống sinh hoạt, bọn mình còn luyện tập ngày đêm, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa để… quên nỗi nhớ nhà. Bộ đội đảo xa rất sợ những lúc rảnh rỗi, nên lúc nào cũng lôi việc ra làm”...
 |
|
Chậu hoa mười giờ trên đảo chìm Len Đao được đặt ngay cửa sổ phòng chỉ huy.
|
Trò chuyện với Thượng tá Phạm Văn Chung, Chính trị viên đảo Trường Sa Lớn, tôi hiểu thêm phần nào nghị lực của những người lính biển. Anh Chung kể: Ở đảo xa thì khi gia đình có việc hệ trọng cũng không về được. Đây là lúc tư tưởng thường dao động nhất, nhưng thực tế dù gia đình có chuyện rất buồn cũng chưa thấy anh em nào chán nản, bê trễ công việc. Riêng đảo Trường Sa Lớn năm 2010 đã có 6 đồng chí bố hoặc mẹ mất, dù rất đau buồn nhưng anh em đều cố gắng vượt qua. Điển hình như Thượng tá, Đảo trưởng Nguyễn Hữu Lục, bố đẻ mất từ tháng 10-2010 đến nay đồng chí chưa được về, thế mà vẫn gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Trung sĩ Nguyễn Văn Nhân cũng nén nỗi đau mẹ mất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Trong 10 ngày theo tàu HQ 957 ra nơi đầu sóng, tôi ở cùng phòng với Thượng tá Hoàng Minh Chí, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 171, đơn vị trước đây quản lý các nhà giàn DK1. Những lúc nằm ngửa trên giường để hạn chế say sóng, anh Chí kể cho tôi nghe nhiều chuyện về bộ đội nhà giàn vượt hiểm nguy, gian khó, trong đó có chuyện Đại úy Nguyễn Đăng Hùng – cán bộ nhà giàn DK1 đã 8 năm ăn Tết nơi biển đảo. Một lần tàu chở anh Hùng ra nhà giàn nhận nhiệm vụ thì gặp sóng lớn. Trước tình huống nguy hiểm không thể thả xuồng, anh Hùng xin phép cấp trên… nhảy xuống biển bơi vào nhà giàn. Lúc trèo lên cột nhà thì con sóng lừng ập vào hất anh lên rồi dìm sâu xuống. Đại úy Hùng cố bám chặt cột nhà giàn, tiếp tục trèo lên, mặc những mảnh hà sắc lẹm cứa vào thịt da tứa máu…
Theo anh Chí, những chuyện như thế là bình thường với lính nhà giàn, bởi lên nhà giàn là sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Lịch sử đơn vị DK1 đã ghi nhận 5 nhà giàn bị bão tố quật đổ và 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh giữa biển…
Và chúng tôi đã được chứng kiến những điều anh Chí kể. Khi tới Nhà giàn DK1/12, sóng lớn khiến tàu không thể neo đậu, đành “nói chuyện qua loa, tặng quà qua dây”. Nghe những chàng trai trên “căn chòi” giữa biển hát tặng ca khúc truyền thống của bộ đội nhà giàn: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chênh chông, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông”… không riêng tôi mà tất cả mọi người trên tàu HQ 957 đều rơi nước mắt.
Từ hôm vào đất liền, thỉnh thoảng tôi lại gọi điện thoại hỏi thăm, tâm sự với những đồng đội giữa biển khơi. Một hôm hỏi Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lý, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/12 về lúc biển bão giông, anh kể: Khi sóng to gió lớn, nhà giàn rung lắc mạnh thì tình đoàn kết, gắn bó của anh em tôi càng thể hiện rõ. Vừa tập trung thu dọn, gói buộc phao bè, sẵn sàng đối phó với tình huống nhà giàn bị bão tố đánh đổ, chúng tôi vừa động viên nhau giữ vững tinh thần, rồi xung phong nhận phần việc hiểm nguy… Người trong bờ chắc khó hình dung cảnh nhà giàn lắc lư, bần bật rung giữa bão tố đại dương, nhất là trong mịt mùng đêm tối. Lúc đó, nếu không có tinh thần thép, sẵn sàng chấp nhận hy sinh thì người ta sẽ chết ngất vì quá sợ.
Tâm sự của Đại úy Phạm Ngọc Thắng, bác sĩ Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) ra làm nhiệm vụ tại đảo Nam Yết khiến tôi day trở: “Trong đất liền mình công tác gần nhà, hết ca trực là về nghỉ… Ra đây, ngoài việc chuyên môn, mình còn cùng huấn luyện, lao động, canh gác sẵn sàng chiến đấu… mới thấu hiểu bộ đội đảo vô cùng vất vả. Thế mà nhiều đồng chí cống hiến cả tuổi thanh xuân. Sự hy sinh vì Tổ quốc của bộ đội đảo xa giúp mình ngộ ra nhiều điều. Trước đây mình toàn “ngủ trong giường chiếu hẹp...”.
Bài, ảnh: Cát Huy Quang
Bài 1: Cháy lòng mong những “bóng hồng”
Bài 2: "Tề gia" từ xa
Bài 4: Nặng lòng với “pháo đài giữ biển”