Bài 2: "Tề gia"… từ xa

QĐND - Ra nơi đầu sóng, tôi đặc biệt ấn tượng với cách “tề gia... từ xa” của những người lính biển. Biền biệt giữa nghìn trùng sóng vỗ, thế nhưng đại đa số bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1 vẫn cùng với “phía hậu phương” chu toàn việc nhà, tạo điểm tựa vững chắc để yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dạy con từ xa

Làm thế nào để các con khỏe - ngoan - học giỏi là mối lo thường trực đối với mọi phụ huynh, là “bài toán rất khó” đối với ngay cả những người hằng ngày ở nhà trực tiếp nuôi dạy con. Vậy bộ đội đảo xa giải “bài toán khó” này thế nào?

Trung tá Trịnh Xuân Tô là Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây. Tuy nhà gần đơn vị trong đất liền, nhưng anh ra đảo công tác nên quanh năm chỉ được gặp vợ con… qua thư và điện thoại. Anh Tô kể:

 

Chị Chu Thị Hạnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định: Chị em có chồng công tác đảo xa tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc vì các anh luôn hết lòng chăm lo cho tổ ấm.

- Vợ chồng tôi có 2 con trai, cháu lớn học lớp 9 và cháu nhỏ chuẩn bị vào lớp một. Mình công tác xa, lo vợ con ở nhà vất vả đã đành, nhưng lo nhất là các con không ngoan. Thời buổi này chỉ cần sơ sảy một chút là trẻ có thể hư hỏng, dính vào các tệ nạn xã hội. Các cháu đang tuổi choai choai lại càng dễ sa ngã, nhất là khi bố vắng nhà, mẹ vất vả mải lo nhiều việc nên ít có thời gian quan tâm đến con, lại hay chiều chuộng con vì thương con vắng bố… Để tránh tình trạng “con hư do bố vắng nhà”, anh em tôi luôn phải nghĩ cách “dạy con từ xa” sao cho hiệu quả.

Ngày nào cũng vài lần gọi điện về hỏi thăm và động viên con học tập là cách dạy con phổ biến của những người lính biển. Thiếu tá Triệu Sĩ Điền, Trợ lý Pháo binh đảo Song Tử Tây, có 2 con (7 tuổi và 10 tuổi), tâm sự: “Gọi điện về động viên con chăm ngoan và kiểm tra con học hành đã trở thành một chế độ trong ngày không thể bỏ qua của anh em tôi. Tối nào tôi cũng hỏi các con kết quả học tập, kịp thời biểu dương khi các cháu ngoan, đạt điểm cao. Nhiều hôm các cháu mải chơi, tôi phải ra câu đố để các cháu ngồi vào bàn học”.

Bộ đội đảo xa có nhiều cách “dạy con từ xa”, song tôi đặc biệt ấn tượng với cách dạy con của Trung tá Nguyễn Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Cụm 3, đảo Nam Yết. Tiếp tôi tại phòng giao ban của đơn vị giữa lúc mưa tầm tã, người lính biển có vóc người chắc nịch này tâm sự:

- Tôi nghĩ, con mà không ngoan thì chẳng khác gì mình xây nhà trên cát. Cháu gái lớn nhà tôi là sinh viên rồi còn đỡ. Nhưng cậu út học lớp 8, đang tuổi choai choai… Trước đây thỉnh thoảng vợ gọi điện kể con mải chơi, mê chát chít, mẹ nói không nghe lời… nhiều đêm tôi mất ngủ. Thực tế đã có một số trường hợp con hư do bố công tác xa nhà. Để tránh tình trạng này, tôi nghĩ ra nhiều cách: Thường xuyên liên lạc với các thầy cô giáo, bạn bè của con để nắm tình hình, rồi gọi điện tâm sự, khuyên nhủ, động viên con hằng ngày. Song chỉ giáo dục suông thì chưa đủ vì trẻ thường “nói trước, quên sau”. Thế là tôi nghĩ ra cách hướng dẫn cháu làm “bảng điểm” đặt trên bàn học. Hằng ngày cho cháu tự nhận xét xem ngoan ở mức nào, mắc khuyết điểm gì, học được mấy điểm… và thông báo cho bố. Tôi xác minh lại qua vợ, thầy cô giáo… rồi thông báo cho cháu biết nội dung cháu tự nhận xét đã đúng chưa, cần điều chỉnh gì; tôi cũng ghi vào “bảng điểm” mình giữ để theo dõi. Khi cháu tiến bộ thì kịp thời biểu dương, nhắc vợ mua quà khen thưởng. Bây giờ cháu đã hết mải chơi”…

Chữa bệnh... từ xa

Trước khi tàu khởi hành ra nơi đầu sóng, Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân tâm sự với tôi: “Từ khi sóng điện thoại di động vươn tới các đảo xa và nhà giàn DK1, khoảng cách giữa trùng khơi với đất liền gần lại rất nhiều, anh em ngoài đó đỡ nhớ nhà hơn. Nhưng vấn đề mới nảy sinh là khi quê nhà có chuyện gì anh em biết ngay. Xa nhà như thế mà nhận được tin vợ ốm, con đau thì ai chẳng lo lắng”…

 “Các anh làm gì khi biết tin có người thân đau ốm?” – Tôi hỏi các sĩ quan thuộc thế hệ 7X đang công tác ở đảo Song Tử Tây.

Thiếu tá Dương Quang Hưng, Trợ lý Phòng không đã 3 “nhiệm kỳ” (mỗi “nhiệm kỳ” khoảng 1 năm - PV) công tác đảo xa, kể:

- Đa số anh em tôi đều có con nhỏ, các cháu đau ốm cũng là chuyện thường. Nhưng do vợ ở nhà một mình, xa hai bên nội - ngoại nên khi biết tin mình càng sốt ruột, vừa lo cho con ốm, vừa lo làm công tác tư tưởng để vợ đỡ rối trí. Mỗi khi có người thân đau ốm, anh em tôi thường nhờ các y bác sĩ trên đảo gọi điện về “bắt bệnh từ xa”. Với những trường hợp bệnh nặng, quân y đảo sẽ hướng dẫn đi khám và điều trị tại các cơ sở uy tín. Đặc biệt, anh em quân y còn gọi điện về nhờ bạn bè, đồng nghiệp đang công tác tại các bệnh viện giúp đỡ người thân của cán bộ, chiến sĩ khám chữa bệnh.

Đến đảo Sinh Tồn Đông, chúng tôi gặp tổ quân y của Bệnh viện 105 (Tổng cục Hậu cần) ra làm nhiệm vụ. Bác sĩ Đỗ Văn Tuân, Bệnh xá trưởng của đảo cho biết: Bộ đội đảo xa không thể muốn là vào đất liền ngay được nên anh em lo nhất là khi ở nhà có người thân ốm đau. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi thường chủ động hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình đồng đội và sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ phòng, chữa bệnh kịp thời”.

Thiếu úy Lê Việt Hải ở đảo Đá Lớn treo ảnh vợ con ngay đầu giường để ngắm hằng ngày.

“Đối nội, đối ngoại”... từ xa

Với gia đình người Việt thì giải quyết mối quan hệ trong họ tộc, xóm làng… được coi là “việc lớn”, là “trọng trách” của đàn ông. Mỗi khi gia đình có việc phải “đối nội, đối ngoại”, người phụ nữ thường trông đợi vào chồng. Chẳng thế mà bộ đội ta trong đất liền thường dành những ngày nghỉ phép, nghỉ tranh thủ để giải quyết những việc ấy. Nhưng “gia đình lính biển” thì khác.

Thiếu tá Đặng Thanh Bình, Trợ lý Công binh đảo Song Tử Tây, quê ở thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) kể rằng, 3 năm anh làm nhiệm vụ tại Trường Sa, vợ anh phải lo toàn bộ việc “đối nội, đối ngoại” của gia đình. Nhưng theo anh Bình: “Thương nhất là vợ phải thay mình mua quà đến lễ tết… bố mẹ vợ”. Ngày trước Trường Sa chưa có sóng điện thoại, khi chia tay vợ con ra đảo, anh đã phải nhờ vợ lo giúp quà tết 2 bên gia đình, trước tết vài tháng lại viết thư về dặn dò.

Bình thành thật bảo: “Mình nhờ vợ giúp để cô ấy đỡ tủi thân thôi, chứ chẳng nhắc thì vợ vẫn lo chu đáo. Khi vợ mang quà tết đến nhà bố mẹ vợ thì cô ấy “nháy” điện thoại báo để mình gọi về nói chuyện với các cụ. Mỗi lần như thế thấy thương vợ đến nát lòng, vì ngày tết đã chẳng được gần chồng mà cứ phải tất bật lo cho cả hai bên nội - ngoại, lại còn đi tảo mộ, lễ nhà thờ họ tộc... Sau lúc Giao thừa vợ mới được nghỉ ngơi, hai đứa gọi điện cho nhau cứ trào nước mắt…”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Sơn, Đảo trưởng đảo Len Đao cũng cho biết, trong 2 năm anh công tác đảo xa, không chỉ việc lễ tết, hiếu - hỷ của 2 bên gia đình, làng xóm, mà cả “đối ngoại” với bạn bè, anh đều nhờ vợ (chị Lê Thị Thái, giáo viên Trường THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Khi gia đình bạn bè, đồng đội chồng có việc hiếu hỷ và cả khi lớp học năm xưa của chồng tổ chức họp mặt, cứ được anh thông báo là chị gắng chu toàn. Anh Sơn bộc bạch: “Mình công tác xa, may nhờ vợ ở nhà “đối nội, đối ngoại” tốt nên họ hàng, bè bạn quý mến. Chỉ thương vợ vất vả mà ngày sinh nhật, ngày tết của phụ nữ chẳng được nhận quà trực tiếp từ chồng, chẳng được chồng đưa đi chơi… Thôi thì những ngày ấy đành gửi lời chúc qua điện thoại và lòng tự nhủ phải gắng sống tốt để bù đắp phần nào sự thiệt thòi, hy sinh của vợ”.

 “Nếu vì lý do nào đó mà vợ con ở nhà để xảy ra sự cố trong quan hệ với gia đình, làng xóm thì sao?”. Trước câu hỏi bất ngờ của tôi, anh Sơn chia sẻ: “Anh em tôi coi nhau như ruột thịt, cả đơn vị cùng giúp nhau “tề gia”. Nhà ai có sự cố gì là anh em cùng bàn cách giải quyết. Không chỉ làm công tác tư tưởng cho người ở đảo, anh em tôi còn gọi điện về nhà đồng đội tháo gỡ những vướng mắc, giúp nhau xây tổ ấm”.

Cùng chuyến tàu ra thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 với tôi có Trung tá Nguyễn Thị Việt Hoa, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh Nam Định và chị Chu Thị Hạnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định. Nghe chuyện “tề gia từ xa” của những người lính biển, mắt hai chị cứ đỏ hoe, ướt lệ. Chị Hạnh bộc bạch: “Những phụ nữ có chồng công tác đảo xa quả là thiệt thòi, vất vả. Nhưng chắc chắn chị em rất hạnh phúc vì có người chồng vô cùng trách nhiệm, dù biền biệt xa nhà nhưng luôn hướng về vợ con, hết lòng chăm lo cho tổ ấm. Đó là điều mong ước của mọi người phụ nữ”.

Bài và ảnh: Cát Huy Quang

Bài 1: Cháy lòng mong những “bóng hồng”

Bài 3: Hoa nở cùng bão tố