Trung tâm xã Bom Bo.

“Lửa bập bùng, tiếng chày khua, cắc cum cum cụp cum, cum cụp cum, cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum... Đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa, sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua,... bồng con ra võng để đòng đưa, giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa...”. Đó là lời bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Chỉ có điều, ngày nay, xã Bom Bo lại không có sóc Bom Bo và xã có địa danh sóc Bom Bo được nói đến trong bài hát ấy lại mang tên là xã Bình Minh. Sóc Bom Bo ngày kháng chiến đã được đổi tên thành Thôn 1.

Bài hát ấy ra đời năm 1966. Nhờ đó mà suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cái tên “sóc Bom Bo” đã đi vào lịch sử, vào lòng người như một huyền thoại. Bạn bè trên thế giới cũng biết đến và cảm phục người dân Bom Bo quật cường, dũng cảm, cần cù, hăng say lao động, hết lòng phục vụ cách mạng. Đồng bào dân tộc Stiêng ở sóc Bom Bo đã không ngại hy sinh, gian khổ, trực tiếp tham gia chiến đấu, tải đạn, tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Sóc nhỏ Bom Bo hằng đêm âm vang tiếng chày giã gạo để có thêm lương thực tiếp tế nuôi quân đánh giặc. Cả sóc bừng lên khí thế cách mạng sôi nổi… Cách mạng cần nhiều gạo để đánh Mỹ, sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây, người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay, với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày…

Nhắc đến sóc Bom Bo, có lần cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã nói: “Cả nhạc và lời, tất cả những gì vẽ ra trong bài hát, gần như tôi đã chép lại nguyên xi những cảnh, những người mà chính mắt tôi đã chứng kiến ở sóc Bom Bo”. Bài ca ấy luôn nhắc nhở chúng ta về tấm lòng của người Stiêng đối với cách mạng, đối với Bộ đội Cụ Hồ.

Về xã mang tên Bom Bo hôm nay, chúng tôi thấy người dân Bom Bo mừng vui vì quê hương ngày một đổi mới, song tìm hiểu kỹ lại có những điều còn trăn trở.

XÃ BOM BO ĐỔI MỚI TỪNG NGÀY

Nhà văn hóa xã Bom Bo.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, qua thị xã Đồng Xoài khoảng 50km theo quốc lộ 14, chúng tôi đến xã Bom Bo thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tiếp chúng tôi, ông Lê Văn Thi, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo cho biết: Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, sóc Bom Bo thuộc xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 1-4-1998, chính quyền địa phương cắt một phần địa giới của xã Đắk Nhau, một phần của xã Minh Hưng để thành lập xã Bom Bo mới. Lúc đó xã có diện tích 18.000ha, dân số 4.900 khẩu, thu nhập bình quân 1.800.000đ/người/năm, có 32% hộ đói, nghèo; 15 dân tộc anh em, dân tộc thiểu số chiếm 41%, dân tộc Stiêng 12%.

Sau 10 năm thành lập, đồng bào các dân tộc ở xã Bom Bo đã nỗ lực lao động, sáng tạo vươn lên. Đến nay, Bom Bo đã thực sự chuyển mình, thay da, đổi thịt. Chúng tôi đến thăm trung tâm xã Bom Bo. Trước đây, khu vực này chỉ có vài chục nóc nhà đơn sơ, con đường lầy lội, giờ đã có con đường rộng vài chục mét, nhà cao tầng mọc lên kín hai bên đường và những cửa hàng, cửa hiệu san sát, sầm uất. Trung tâm xã có nhà văn hóa khang trang, có ngân hàng, có bưu điện-văn hóa, trường học, trạm y tế, có nước sạch… Đến nay dân số của xã đã lên đến hơn 24.000 người, gấp gần 5 lần so với trước. Đồng bào chủ yếu trồng cây công nghiệp (gần 8.000ha điều, 500ha cao su, 500ha cà phê, 50ha tiêu và hàng trăm héc-ta cây trái khác); thu nhập bình quân từ 7,5 đến 8 triệu đồng/người/năm. Xã không còn hộ đói. Tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,8%, hộ khá và giàu chiếm 30%. Trong số đồng bào dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ khá và giàu chiếm 50%.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện tại tất cả các hộ gia đình trong xã đều có xe máy, ti-vi, có nhà có từ 2 đến 3 chiếc xe máy. Toàn xã có 110 xe ô tô các loại, chủ yếu là xe du lịch. Đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn giỏi, mỗi năm thu đến 500 triệu đồng như các hộ: Điểu Xây ở thôn 6, Điểu Khương ở thôn 4… Điện lưới quốc gia đã về từng căn nhà… Đời sống văn hóa, tinh thần được nâng lên rõ rệt. Đồng bào Stiêng ở đây đã xây dựng được sắc thái văn hóa truyền thống riêng: Lập ba đội cồng, chiêng, lưu giữ những dụng cụ săn bắn, công cụ sản xuất, nữ trang... Những tập quán lạc hậu như con trai lấy vợ phải nạp sính lễ (ché rượu, trâu, bò…), tổ chức ăn uống liên tục 3 ngày đêm và phải ở rể nhà gái 3 năm làm để trả nợ nay đã giảm đi rất nhiều. Một số lệ phạt trâu, bò… nay đã được bỏ hẳn.

Già làng Điểu Lên.

Được biết, tỉnh Bình Phước đã duyệt đề án xây dựng “Trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Bom Bo” với mục đích xây dựng Bom Bo trở thành một điểm du lịch văn hóa, giúp du khách hiểu thêm những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất cách mạng này. Tuy nhiên, liên quan đến đề án này, chúng tôi có điều còn băn khoăn, xin nêu ra để bạn đọc thông tỏ.

TRẢ LẠI TÊN “SÓC BOM BO”

Giải đáp thắc mắc của chúng tôi về địa danh Bom Bo, ông Lê Văn Thi, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo cho biết: Thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sóc Bom Bo từ ngoài này di chuyển toàn bộ vào căn cứ “Nửa Lon” thuộc xã Đăk Nhau, cách trung tâm xã Bom Bo hiện nay 18km. Lúc khó khăn, bộ đội tại căn cứ này phải chia nhau mỗi người nửa lon gạo/ngày để nấu cháo. Cái tên căn cứ “Nửa Lon” bắt đầu từ đấy. Năm 1989, cả sóc Bom Bo lại di chuyển về Thôn 1 cách UBND xã hiện nay khoảng 3km. Đến năm 1998, Thôn 1 được chuyển từ xã Minh Hưng về xã Bom Bo quản lý. Nhưng từ tháng 5-2008, Thôn 1 lại được cắt chuyển về xã Bình Minh.

“Sao lại gọi là Thôn 1 mà không gọi là sóc Bom Bo?”, tôi hỏi. Ông Thi cho biết: Từ năm 1998, khi xã Bom Bo được thành lập, chính quyền đặt lại tên cho các sóc, các làng thành thôn theo số thứ tự, vì thế mà sóc Bom Bo được đặt tên mới là Thôn 1, không gọi là sóc Bom Bo nữa!

Như vậy, nếu du khách đến với điểm du lịch xã Bom Bo, muốn gặp người dân ở sóc Bom Bo lại phải tìm đến Thôn 1 của xã Bình Minh.

Để tìm hiểu thêm về việc vì sao sóc Bom Bo nổi tiếng như thế lại đổi tên thành Thôn 1, chúng tôi tìm về đất cũ, gặp người xưa. Trung tá Từ Viết Cường, Chỉ huy trưởng đơn vị B35 nói với tôi: Muốn tìm hiểu về cội nguồn của sóc Bom Bo, hãy ra Thôn 1, tìm gặp già làng Điểu Lên sẽ rõ.

Vượt qua chặng đường đất đỏ bụi mù, đến con đường nhựa, nhà cửa hai bên san sát, cây cối tốt tươi, trù phú, chúng tôi tìm được nhà già làng Điểu Lên - một căn nhà xây khang trang, rộng rãi, nền lát gạch bông láng bóng. Chỉ có điều bữa nay già làng lên rẫy (cách nhà khoảng 10km) không về. Nhờ Điểu Bá, Điểu Phượng - con gái của già làng – dẫn đường, sáng hôm sau chúng tôi gặp được già.

Đó là một lão nông hơn 60 tuổi, to khỏe, rắn chắc, mặc bộ quân phục bạc màu. Ông sinh ra và lớn lên ngay tại sóc Bom Bo. Vào thập niên 1960, sóc Bom Bo chỉ có hơn 40 hộ đồng bào Stiêng sinh sống với hơn 100 người. Thời ấy, đời sống còn nghèo khó, nhà cửa thưa thớt. Mỹ - ngụy tàn ác rải chất độc hóa học, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Bà con phải vào rừng sâu đào củ mài, củ chụp về ăn. Thế nhưng, bà con sóc Bom Bo vẫn đoàn kết, kiên quyết bám trụ để làm chỗ dựa cho cách mạng. Mặc dù bị địch khủng bố gắt gao nhưng tại sóc Bom Bo đã có một Chi bộ Đảng với 7 đảng viên lãnh đạo, do đồng chí Điểu Siêng làm bí thư Chi bộ. Tin tưởng vào Đảng, người dân Bom Bo không quản ngại hy sinh, một lòng một dạ theo Cụ Hồ, theo cách mạng đánh đuổi quân xâm lược, mong ngày giải phóng quê hương.

Những năm 1962-1963, Mỹ-ngụy càn quét triền miên, chúng dồn dân lập ấp chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, cả sóc Bom Bo kiên quyết không vào ấp chiến lược. Đến giữa năm 1963, tất cả già, trẻ, gái, trai hơn 100 người dân của sóc Bom Bo đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối tìm đến căn cứ “Nửa Lon” bên dòng suối Đăk Nhau và Đăk Liêng để lập ra sóc mới cũng mang tên sóc Bom Bo thuộc xã Đăk Nhau ngày nay.

Tại căn cứ “Nửa Lon”, người dân Bom Bo vừa xây dựng lán trại, vừa tăng gia sản xuất. Người thì vào bộ đội, người thì tham gia du kích, làm giao liên. Phụ nữ, trẻ em đêm đêm giã gạo nuôi quân đánh giặc.

Năm 1963, Điểu Lên đi bộ đội. Năm 1965, ông được kết nạp vào Đảng. Từ năm 1967 đến 1969, ba lần ông được bình chọn là dũng sĩ (Dũng sĩ phá kìm, Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt ngụy)… Năm 1976, ông chuyển ngành, về làm Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nhau suốt 10 năm (từ 1976 đến 1986). Năm 1989, Điểu Lên cùng 102 hộ đồng bào Stiêng với 2.000 người lại làm một cuộc di chuyển từ căn cứ “Nửa Lon” trở lại nơi ông đã sinh ra và trưởng thành, đó là sóc Bom Bo cũ. Sau 26 năm xa quê, bà con sóc Bom Bo trở về làm nhà, định cư trên vùng đất cũ, vẫn mang tên là sóc Bom Bo.

Tháng 4-1998, chính quyền địa phương thành lập xã mới mang tên xã Bom Bo, trong đó có cư dân gốc của sóc Bom Bo. Từ khi có xã Bom Bo, sóc Bom Bo không còn tên nữa mà chính quyền đặt một cái tên mới là Thôn 1. Và 10 năm qua, sóc Bom Bo đã bị mất tên. Từ tháng 5-2008, Thôn 1 lại chuyển về xã mới là xã Bình Minh. Sóc Bom Bo vẫn chưa được trả lại tên.

Già làng Điểu Lên hớp một ngụm trà xong, ngừng câu chuyện, nét mặt chùng xuống, buồn buồn. Rồi ông nói: Cái sóc nhỏ Bom Bo của người Stiêng đã có nguồn gốc từ lâu lắm rồi. Suốt thời kỳ kháng chiến, mặc dù chiến tranh tàn khốc, người dân Bom Bo vẫn một lòng chung thủy với cách mạng. Bom đạn, chất độc hóa học của quân Mỹ rải xuống làm trụi cả cây cối, hầu như không còn sự sống nhưng bà con vẫn giữ gìn cái tên sóc của mình, “đi làm cách mạng mang theo cả sóc cùng đi”. Thế mà nay lại xóa đi tên sóc Bom Bo của mình, bà con buồn lắm!

- Thế già làng có ý kiến với chính quyền xã chưa? Tôi hỏi.

- Mình đã làm đơn kiến nghị gửi đi cả chục năm rồi, không những gửi cho xã mà cả huyện, tỉnh nữa. Đến nay vẫn không được trả lời.

Nghe chúng tôi nói chuyện, bà Điểu Thị Bá Đời, vợ của già làng Điểu Lên đang nằm trên chiếc võng ngồi bật dậy nói xen vào: “Cái tên sóc Bom Bo của người ta có từ lâu lắm rồi, mắc mớ chi phải bỏ, Thôn 1 là cái chi? Kiến nghị hoài, các ông ấy chỉ hứa không à…!”. Điểu Bá và Điểu Phượng (hai cô con gái của già làng Điểu Lên) cũng tham gia câu chuyện. Điểu Bá nói: “Sóc Bom Bo của em đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân từ năm 1976. Nay mang tên Thôn 1, có được gọi là thôn anh hùng không?”. Điểu Phượng chen vào: “Làm sao được? Sóc mình mất tên rồi, mất anh hùng luôn!...”.

Chia tay già làng Điểu Lên, Điểu Bá, Điểu Phượng lại chở chúng tôi băng rừng, vượt suối trở về trong cơn mưa chiều nhè nhẹ. Ra đến đường nhựa - lối vào đầu Thôn 1 - Điểu Bá nhỏ nhẹ nói với tôi: “Anh về trên nói giúp trả lại tên sóc Bom Bo. Bà con mong lắm đó!”.

Tôi cứ miên man suy nghĩ về câu nói ấy của Điểu Bá. Đó không phải là nguyện vọng của riêng Điểu Bá, của người dân sóc Bom Bo, mà là của cả chúng tôi. Mong sao nguyện vọng chính đáng ấy sớm thành hiện thực!

Bài và ảnh: BÙI NGỌC NỘI