Bác sĩ của bệnh nhân nghèo

QĐND - Từ năm 1995, ông Thà hành nghề đông y chữa bệnh cứu người. Đều đặn mỗi tuần ông dành 3 ngày khám, cấp thuốc miễn phí cho tất cả các CCB không có chế độ, thân nhân CCB và các hộ nghèo có giấy chứng nhận của địa phương.

Năm 2008, ông tự nguyện làm việc ở Phòng khám Đa khoa của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa và Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Bấy giờ, ở cái tuổi 80, ông vẫn hăng say làm việc với cường độ cao. Ngày ít nhất cũng hơn 50 người, ngày đông có tới cả trăm bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Vận dụng các bài thuốc gia truyền và châm cứu, trong 17 năm qua, ông đã chữa bệnh từ thiện, giúp cho hàng nghìn người khỏi nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có những bệnh được coi là "nan y". Ví dụ như trường hợp chị Nguyễn Thị Thoa bị xơ gan cổ trướng, cận kề cái chết, sau 6 tháng uống thuốc của ông, cuộc sống đã trở lại. Cháu Nguyễn Thanh Thủy ở đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang, Khánh Hòa) được ông chữa khỏi bệnh hen; cháu Thảo Vy, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang bị bệnh bạch cầu cấp; chị Lê Thị Nhung, xã Diên Lâm (Diên Khánh, Khánh Hòa) viêm bàng quang và sỏi thận… đều khỏi bệnh nhờ những bài thuốc gia truyền của ông.

 Đại tá Trần Văn Thà.

Hôm gặp ông tại nhà riêng, số 62 đường Phù Đổng, phường Phước Tiến (TP Nha Trang), ông cho chúng tôi xem cuốn lưu bút đặc biệt của các bệnh nhân dành tặng ông. Đó là cuốn sổ cũ, dày với những trang viết nghèn nghẹn nhưng chan chứa tình người. Anh Nguyễn Ngọc Huy, ở 110/8, ấp Thanh Tân, Tân Phú Long (Châu Thành, Long An) viết: “Chú ạ! Ngày con đưa vợ đến chỗ chú chữa trị, gia đình con đã thật sự thất vọng, không thể tin rằng vợ con có thể khỏi bệnh. Bởi lẽ, trước đó, gia đình đã gõ cửa tất cả các bệnh viện mà bệnh tật thì không thuyên giảm. Đến lúc nhà con không còn đủ tiền chữa trị… đến với chú cũng chẳng qua nghe tin chú chữa bệnh miễn phí! Vậy mà, với trái tim nhân hậu, với tấm lòng hết mực yêu thương bệnh nhân và “bàn tay thánh”, chú đã cứu vợ con, cứu gia đình con. Gia đình con mang ơn chú suốt đời. - Ngày 1-3-1995”.

Trong quá trình làm thuốc, hành nghề, ông Thà còn dành thời gian nghiên cứu, học hỏi, tổng kết, viết hơn 100 bài thuốc dân gian gia truyền đăng các báo chuyên ngành và tập hợp lại in thành sách quảng bá rộng rãi. Với những thành tích trong công tác chữa trị cho bệnh nhân, ông Thà được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen; được nhân dân dành tặng những tình cảm hết sức đặc biệt, gọi ông là “Bác sĩ của bệnh nhân nghèo”. Thành tích là vậy, nhưng ông vẫn chưa bằng lòng. Ở tuổi 84 ông vẫn cháy bỏng tình yêu, nhiệt huyết với nghề. Ông tâm sự: “Nếu trời cho còn sức khỏe, tôi còn đi khám, chữa bệnh cứu người!”.

Vẹn tình với đồng đội

Càng nói chuyện với chúng tôi, Đại tá Trần Văn Thà càng trở nên cởi mở và thân mật. Ông kể cho chúng tôi nghe ký ức về những trận chiến đấu ác liệt, về những người đồng chí từng một thời vào sinh ra tử. Ông dành tình cảm hết sức đặc biệt cho hai liệt sĩ là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, hy sinh năm 1968. Ông Thà kể: "Trận đánh ngày 21-1-1968, trong đội ngũ bộ đội ta có đến 33 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, trong đó có hai phóng viên Báo Quân đội nhân dân là Lê Đình Dư và Nguyễn Ngọc Nhu. Với tôi, các anh ấy (hai phóng viên Báo Quân đội nhân dân) là những người lính can trường, dũng cảm. Các anh là những người đã “thổi lửa” vào quyết định không rút lui mà ở lại chiến đấu bên sông Cửa Việt của tôi...".

Theo ông Thà, sau khi Đảng ủy Tiểu đoàn 47 quyết định rút lui. Quá trình hành quân rời trận địa, tâm trạng ông Thà rất bất an. Nhấc bước chân mệt mỏi, ông chợt nhớ lại lời của nhà báo Lê Đình Dư nói với ông lúc ở trận địa. Đó là khi bom đạn nổ rầm trời chung quanh, ông Thà yêu cầu phóng viên Lê Đình Dư nên vào hầm trú ẩn. Phóng viên Dư bình tĩnh đáp: “Lính bộ binh có thể nằm, quỳ, đứng bắn, còn phóng viên chiến trường chỉ được quyền đứng thẳng trên chiến hào để ghi lại tội ác của quân thù và chiến công của bộ đội ta, anh ở đâu tôi sẽ ở đó”.

- Giờ này, Lê Đình Dư đã vĩnh viễn nằm lại ở Lâm Xuân Đông, còn chúng tôi thì phải rút chạy, yếu hèn và nhục nhã quá! Nghĩ đến đó, tôi vội vàng chạy lên phía trước hàng quân để yêu cầu mọi người dừng lại và đề đạt ý kiến của mình. Như vậy, chính anh Dư đã thổi vào lòng tôi chí khí và lòng quyết tâm. Xin cảm ơn anh - Ông Thà xúc động kể lại tâm trạng trước lúc đưa ra quyết định ở lại Cửa Việt tiếp tục chiến đấu.

 Đại tá Trần Văn Thà viếng đồng đội tại Nghĩa trang Gio Linh (Quảng Trị).

Sau giải phóng, đã mấy lần ông Thà đến Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân. Ông tâm huyết kể về người bạn chiến đấu và mong muốn các cấp truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho phóng viên Lê Đình Dư. Bởi theo ông, đồng chí Dư là người phóng viên mặt trận tiêu biểu của quân đội ta lúc bấy giờ. Với khẩu AK sau lưng, máy ảnh trước ngực, bất kể ở đâu, khi nào, cả những nơi ác liệt nhất, đồng chí Dư đều đi cùng Tiểu đoàn trưởng Trần Văn Thà trên hướng chủ yếu…

- Tôi hoạt động nhiều, rất vất vả nên thi thoảng bảo anh ấy nghỉ ngơi nhưng anh ấy dứt khoát không chịu. Lúc nào tôi và anh Dư cũng như hình với bóng. Tôi chiến đấu là anh ấy chiến đấu mà không một chút run sợ, chùn bước. Có lẽ vì anh ấy “theo” tôi nên anh ấy mới hy sinh!- Ông Thà nói với chúng tôi mà như nói với đồng đội cũ của mình.

Nhớ về những phóng viên quân đội đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, ông Thà luôn đau đáu nỗi niềm phải đi tìm bằng được hài cốt của các anh. Từ năm 1994, lúc đang bệnh nặng ông vẫn dốc hết sức lực và chi những đồng lương hưu của mình để đi tìm đồng đội. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, tháng 6-1999, ông tìm được mộ liệt sĩ Lê Đình Dư và cùng gia đình liệt sĩ lập bia thờ trong nghĩa trang Dốc Miếu (Gio Linh, Quảng Trị). Còn liệt sĩ-nhà báo Nguyễn Ngọc Nhu thì mãi đến năm 2005, ông mới tìm được mộ. Đến tháng 7-2007, ông cùng đại diện Báo Quân đội nhân dân và gia đình liệt sĩ vào Nghĩa trang Gio Thành (Gio Linh) gắn tấm bia: “Liệt sĩ-nhà báo Nguyễn Ngọc Nhu, phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Hy sinh ngày 20-1-1968”. Lúc ấy, ông mới yên tâm về nằm điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Miệt mài đi tìm đồng đội

Trong chiến tranh, Tiểu đoàn 47 có hơn 300 liệt sĩ được mai táng tại chiến trường Quảng Trị. Trong số đó phần lớn đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên vẫn còn không ít anh em dẫu được quy tập, nhưng tên, tuổi, quê quán, ngày hy sinh... chưa thể thẩm định chính xác; một số phải ghi trên bia là “Liệt sĩ chưa biết tên”, một số khác chưa tìm thấy hài cốt…

- Mình xông pha cả ngàn trận đánh lớn, nhỏ, nhưng may mắn được trở về đã là hạnh phúc lắm rồi. Giờ nghĩ đến cảnh anh em chưa được “trở về” quê, về với gia đình, người thân nên lòng xót xa, thương nhớ!

Đại tá Trần Văn Thà đã tham gia gần 1000 trận đánh trong nhiều chiến dịch. Ông trực tiếp chỉ huy đơn vị tiêu diệt 2.660 tên lính ngụy, 246 tên Mỹ, bắt sống 56 tù binh trong đó có 1 tù binh Mỹ; bắn cháy, bắn chìm 33 tàu vận tải của Mỹ trên sông Cửa Việt - sông Hiếu bắn cháy 43 xe tăng thiết giáp, bắn rơi 5 máy bay. Ông là người góp phần quan trọng xây dựng đảo Cồn Cỏ hai lần Anh hùng LLVT nhân dân; Trung đoàn 270, Tiểu đoàn 47, Đại đội 1 - Lê Hồng Phong đều được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân.

Đơn vị do Đại tá Trần Văn Thà chỉ huy chiến đấu có 6 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân bao gồm: Cao Văn Khang, Cao Tất Đắc, Thái Văn A, Nguyễn Văn Mật, Nguyễn Văn Lộc, Cao Lương Bằng.

Suy nghĩ, tâm niệm của ông là như vậy. Hơn nữa, trước tình hình thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố cả nước thường xuyên gửi thư, điện thoại cho ông hỏi thăm về tin tức liệt sĩ. Có những thân nhân liệt sĩ tìm đến nhà ông nhờ giúp đỡ tìm kiếm hài cốt. Vậy là không một chút đắn đo, thu xếp công việc, lại một lần nữa ông khoác ba lô trở lại chiến trường xưa.

Kể từ chuyến đầu tiên về lại Quảng Trị (năm 1989), đến nay, ông đã đi hơn 15 chuyến. Có chuyến, ông đi khoảng 3-4 tháng, có chuyến nửa tháng, dù chuyến đi dài hay ngắn ngày, nhưng tất cả các chuyến đi, ông không được nhận một nguồn tài trợ nào mà phải dành dụm, góp nhặt từ chính đồng lương hưu ít ỏi để lo chi tiền tàu, xe, ăn ở và những chi phí khác. Khó khăn về kinh tế là vậy, nhưng ông không than phiền, mà chỉ trăn trở, lo sợ rằng mình đã đến tuổi xế chiều, trí nhớ có nhiều suy giảm. Cùng với đó, là địa hình thay đổi, lại có quá nhiều đồng đội đã ngã xuống… Ông nói:

- Tuy các trận đánh tôi đều ghi nhớ và đánh dấu liệt sĩ khi mai táng, nhất là các liệt sĩ dũng cảm tôi đều đánh dấu riêng nhưng khi tìm kiếm rất khó khăn. Có lúc phải mất cả tuần trời mà không tìm được một hài cốt liệt sĩ nào. Một mình đi bộ khắp chiến trường Quảng Trị để nghiền ngẫm, suy nghĩ, hình dung, nhớ lại…

Cùng với thân nhân liệt sĩ lặn lội về các trận địa, chiến hào xưa và các nghĩa trang liệt sĩ ròng rã hết năm này sang năm khác, ông đã tìm được 125 hài cốt liệt sĩ của đơn vị, trong đó có 30 hài cốt liệt sĩ xác định được tên, tuổi, quê quán; 6 hài cốt liệt sĩ đã được gia đình đưa về quê nhà; 95 hài cốt liệt sĩ đã xác định chính xác là chiến sĩ của tiểu đoàn nhưng chưa rõ tên trên bia mộ đã được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ… Với những thành tích trong tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, ông Thà được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen.

Chiến trường xưa “lên tiếng”

Với mảnh đất chiến trường xưa, ông Thà là ân nhân lớn của Cồn Cỏ và Cửa Việt (Vĩnh Linh). Tên tuổi của ông đã được ghi vào lịch sử, đi vào nhiều thước phim, trang viết và cả lòng người Quảng Trị. Thế nên, mỗi lần ông về thăm chiến trường cũ, chính quyền và nhân dân nơi đây luôn mừng vui chào đón. Nhà văn Xuân Đức-nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Trị đã viết rất nhiều tác phẩm hay, kể về ông Thà như một đại diện tiêu biểu cho hình ảnh “người lính cầm súng” và là người con ưu tú của mảnh đất Quảng Trị kiên trung. Đặc biệt, trong tác phẩm “Đào Hồng Cẩm với người đất Quảng Trị” đăng trên Tạp chí Cửa Việt (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, tháng 1-1990), nhà văn Xuân Đức khẳng định rất rõ xuất xứ, nguồn gốc của vở kịch nói “Đại đội trưởng của tôi”, chỉ rõ nguyên mẫu trong tác phẩm ấy chính là Đại tá Trần Văn Thà.

Ghi nhận công lao của ông Thà, đã hai lần, các cấp lãnh đạo của đảo Cồn Cỏ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và rất nhiều đồng đội đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh LLVT nhân dân cho ông. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)-người trực tiếp chỉ đạo việc làm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho ông Thà năm 2011 khẳng định:

- Với Cồn Cỏ chúng tôi, bác Thà xứng đáng là anh hùng. Bác là niềm tự hào của quê hương chúng tôi...

----------

Sáng mãi "chất thép" Cồn Cỏ (Kỳ 1)

Bài và ảnh: TẤN TUÂN-CÔNG THI