QĐND - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là cơ sở pháp lý cho mỗi công dân khẳng định chủ quyền mảnh đất của mình. Thế nhưng, do sự quan liêu của bộ phận tham mưu và sự thiếu kiểm tra của người ra quyết định mà lắm lúc, sổ đỏ đã gây ra không ít phiền hà cho cả người sử dụng lẫn các cơ quan liên quan.

Không biết kiện ai

Ngày 18-6-1996, ông Hồ Tương Lai ở khối 1, thị trấn Cầu Giát (tỉnh Nghệ An) mua của ông Văn Đức Trường, xóm 10, xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) một phần đất bám Quốc lộ 1A rộng 5m, sâu 30m tại thửa 403 gần cầu Hói Bãi, với giá 14.500.000 đồng.

Ông Lai bên mảnh đất mà mình mất tiền mua nay đang có nguy cơ bị thu hồi.

 

Để chắc ăn, trong giấy mua bán, hai ông đã vẽ sơ đồ và được UBND xã Mai Hùng xác nhận. Ngày 20-7-2000, ông Lai được Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cấp sổ đỏ số hiệu N 671280. Năm 2005, do gia đình gặp khó khăn, ông Lai quyết định san lấp mặt bằng để bán mảnh đất. Khi xe đến đổ đất, thì UBND xã Mai Hùng ra đình chỉ vì phần đất ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hói Bãi. Hoảng hồn, ông xuất trình đầy đủ giấy tờ, thì được cơ quan chức năng của địa phương trả lời: “Ông Trường bán sai”. Hỏi ông Trường thì được trả lời: “Tôi được xã cho bán, có sổ đỏ huyện cấp nên hết trách nhiệm”. Ông vội chạy lên huyện hỏi thì được giải thích: Xã cho bán sai, về đó mà đòi…

"Quả bóng" cứ thế đá qua, đá lại suốt 5 năm qua. Mảnh đất hiện vẫn bỏ hoang, giá thị trường là 700 triệu đồng. Ông muốn kiện ra tòa, nhưng biết kiện ai bây giờ? Bởi, người bán có giấy tờ hợp lệ, còn UBND huyện thì không công nhận cấp sổ đỏ sai (chưa thu hồi sổ đỏ) nên chẳng có lý do gì để kiện. Cán bộ UBND xã chứng nhận cho ông Trường bán đất, thì đã… hết khóa. Chủ tịch mới trả lời: “Ai sai người đó chịu, chúng tôi không thể sai theo được!”.

Kiểm tra thực địa mảnh đất của ông Lai chúng tôi thấy, việc xã không cho lấp đất là chính xác vì 10m chiều sâu của mảnh đất nằm vào giữa dòng chảy sông Hói Bãi. Hơn thế nữa, theo khoản 2, điều 7, Nghị định số 203 ngày 21-12-1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về các công trình giao thông đường bộ, thì “hành lang bảo vệ cầu là 60m” trong lúc, mảnh đất ông Lai chỉ cách cầu Hói Bãi 35m. Không thể hiểu vì sao mảnh đất vừa ngăn dòng chảy, vừa vi phạm luật bảo vệ hành lang cầu cống lại được ông Chủ tịch UBND xã ký cho bán và Chủ tịch UBND huyện cấp bìa để ông Lai gánh chịu hậu quả: Không lấy được đất, chẳng thể đòi lại tiền và mất luôn quyền khởi kiện vì thời hiệu đã hết.

Đất chồng lên đất

Một trường hợp trớ trêu nữa là: Anh Nhữ Sỹ Hùng chung sống cùng chị Hồ Thị Hà từ năm 1991, tại xóm 2, xã Quỳnh Hoa có ba con gái và năm 2007, họ ly hôn. Căn cứ vào sổ đỏ mang tên anh Hùng với diện tích 440m² đất, số hiệu K751470 được UBND huyện cấp ngày 15-6-1996, TAND huyện Quỳnh Lưu chia cho chị Hà 112m² đất ở. Đột nhiên, con dâu, cháu rể dòng họ Nhữ Sỹ kháng cáo. Nguyên nhân là do sổ đỏ anh Hùng được cấp chồng lên một phần đất nhà thờ họ Nhữ do bà Vũ Thị Đích (mẹ anh Hùng) đứng tên. Đất nhà thờ diện tích 1.210m² được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp sổ đỏ số 193 cùng ngày với sổ đỏ cấp cho anh Hùng. Trước đó, bà Đích đã cho anh Hùng, chị Hà làm hai gian nhà nhỏ trên một phần khu đất này. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ của anh Hùng không có văn bản phân chia di sản thừa kế, chẳng có biên bản cho, tặng và không có bất cứ thủ tục pháp lý gì ngoài đơn xin cấp sổ đỏ. Kỳ lạ hơn, đơn xin cấp sổ đỏ của anh Hùng lại đề ngày 15-10-1996, tức là sau khi đã được cấp sổ đỏ… 4 tháng”.

Bà Đích và Chủ tịch Hội đồng gia tộc trước nhà thờ.

 

Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao với một hồ sơ “Không đầu không đuôi” mà Chủ tịch UBND huyện vẫn cấp sổ đỏ, để vạ lại cho tòa án. Ngay cả cán bộ địa chính xã Quỳnh Hoa. Khi được yêu cầu giải thích về tứ cận, chiều dài, chiều rộng mảnh đất, biên giới giữa đất nhà thờ và đất của anh Hùng cũng phải “chào thua” vì không biết chỗ nào mà chỉ. Họ cũng không thể giải thích được: Vì sao trong khuôn viên đất nhà thờ, sổ đỏ đứng tên bà Đích 1.210m², sổ đỏ đứng tên anh Hùng 440m² mà tổng diện tích toàn bộ đất nhà thờ vẫn chỉ có… 1.210m²(?). Bởi thế, đã 20 tháng trôi qua, sau khi nhận được đơn kháng cáo của công dân, TAND tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể mở phiên phúc thẩm. Về lý, không thể dựa vào cái sổ đỏ cấp sai luật để chia đất cho chị Hà. Về tình, chị Hà đang rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn khi phải về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ sau 20 năm làm dâu, làm vợ.

Trên đây chỉ là hai trong số các trường hợp nói lên sự tắc trách trong việc cấp sổ đỏ. Mong rằng, các cơ chức năng ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xem xét thấu đáo để người dân đỡ khổ vì những việc làm tắc trách nêu trên.

Bài và ảnh: Nguyễn Đình Lộc