QĐND Online – Chiến tranh đã lùi xa 37 năm, song có những người lính vẫn hàng ngày, hàng giờ đối mặt với bom mìn, vật nổ (BMVN), còn sót lại sau những năm tháng chiến tranh. Mồ hôi, thậm chí cả máu của những người lính công binh vẫn đổ ngay giữa thời bình. Bởi lẽ, việc dò gỡ, rà phá BMVN là công việc vô cùng khó khăn, nguy hiểm, được ví như phải đối mặt với “tử thần”. Vậy nhưng các chiến sĩ vẫn vượt qua nỗi sợ của chính mình, làm sạch ô nhiễm bom mìn, trả lại sự bình yên cho nhiều vùng đất…

“Về mừng, đi lo”

Những ngày cuối tháng 2 vừa qua, chúng tôi có may mắn được tham gia chuyến đi thực tế, tìm hiểu hậu quả của BMVN còn sót lại sau chiến tranh, tại 5 tỉnh miền Trung. Chuyến đi do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Binh chủng Công binh) tổ chức.

Thành phần của chuyến đi ấy có Thượng tá Nguyễn Hoài Bắc, Phó phòng Tham mưu-Kế hoạch của Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, người đã nhiều năm gắn bó với dải đất miền Trung. Anh gắn bó với dải đất này có lẽ cũng do “duyên nợ” với BMVN. Chúng tôi đã được nghe anh tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề của những người lính công binh đang ngày ngày “ăn nghĩ đến bom mìn, ngủ nghĩ đến bom mìn”. Và khi được gặp gỡ những con người thực, đang làm những việc thực, trên những vạt rẫy, mảnh vườn còn đầy rẫy BMVN, chúng tôi càng thấm thía hơn những chuyện anh Hoài Bắc đã trải lòng trên chuyến đi này.

“Về mừng, đi lo”-có thể cô đọng lại bằng cụm từ ngắn ấy, để nói về tâm trạng của cô giáo Trần Thị Huyền, mỗi khi chồng chị- Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Thiều, tranh thủ về thăm vợ con một, hai ngày, rồi lại lên đường “tìm” BMVN.

Nụ cười lạc quan luôn thường trực trên môi Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Thiều. Ảnh: Hoàng Hà

Chúng tôi gặp Thiều, thuộc Cụm 2 (Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn), khi anh đang tham gia dò gỡ BMVN tại thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Đây là thần thứ hai Thiều về xử lý BMVN tại Quảng Ngãi, sau lần thứ nhất là năm 2008. Thời tiết khắc nghiệt; địa hình không bằng phẳng; BMVN nhiều chủng loại, có những loại “lạ”…đó là những khó khăn, trong rất nhiều khó khăn mà Đoàn Văn Thiều cùng đồng đội phải đối mặt. Vậy nhưng, các anh không nản, bởi tin vào khả năng xử lý của bản thân và biết vận dụng thuần thục kiến thức, kỹ năng đã được trang bị tại nhà trường và trong thực tiễn, vào quá trình xử lý “tử thần”. Và còn một lý do nữa thôi thúc các anh phải cố gắng hơn, đó là đất “sạch” ngày nào, bà con nơi đây đỡ khổ ngày đó. Khi hết BMVN, họ sẽ không còn phải vừa đi vừa ngó vừa nghiêng; cày cuốc nhẹ tay, hời hợt vì sợ đụng phải BMVN, nhẹ thì cụt chân tay, hỏng mắt, bằng không thì mất tính mạng.

Hỏi chuyện hậu phương, Thiều tâm sự: vợ anh là giáo viên của trường mầm non phường Thọ Quang (TP Đà Nẵng). Anh chị có hai cháu, cháu lớn đang học lớp 2, cháu bé vừa lên 4 tuổi.

“Mỗi lần được tranh thủ về thăm gia đình, vợ mừng lắm. Lúc đi cô ấy lại lo cho sự an toàn của chồng, bởi cô ấy biết, sau khi rời nhà, mình sẽ lại tiếp xúc với bom, mìn. Những lúc ấy mình lại tếu táo rằng: “Sống chết có số, em lo gì. Mà anh được đào tạo để làm cái nghề này thì sợ gì bom mìn””, Trung úy Thiều trải lòng.

Mạch chuyện đưa Thiều trở về với một kỷ niệm sâu sắc, cách đây đã 2 năm. Tháng 4-2010, các anh tham gia dò tìm BMVN tại huyện Gia Nghĩa (Đắc Nông), phục vụ cho việc khảo sát, xây dựng thủy điện tại đây. Từ chỗ xuống ô tô, các anh phải đi “xe ôm” vào khu vực rà phá. Đường đi khó khăn nên các anh phải chi tiền “xe ôm” theo cách “tính cân trả tiền”.

Tâm sự của Thiều làm chúng tôi thêm trân trọng sự hy sinh thầm lặng của những người lính công binh, ngay giữa thời buổi tư duy kinh tế thị trường đang luồn lách vào từng ngõ ngách của cuộc sống và tác động trực tiếp, làm ảnh hưởng đến cách nghĩ, lối sống của nhiều người.

Thiều kể tiếp, sau quãng đường leo trèo đường rừng, vách núi để tiếp cận khu vực dò tìm, bộ đồ nghề của tổ 3 người bị cây rừng kéo hỏng một số bộ phận lúc nào chẳng hay. “Cái khó ló cái khôn”, các anh đã tận dụng chiếc khuy của biển tên làm “chốt an toàn” cho quả mìn vừa được dò tìm. Sau đó mìn đã được các anh tập kết về vị trí an toàn.

Giờ giải lao đã hết, Thiều chia tay chúng tôi, xách thiết bị trở lại đường dò, giữa cái nắng chang chang đang đổ lửa…

Chuyện của người lính công binh trẻ

Về thôn Hội 3, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi tìm đến khu vực rà phá BMVN do công ty 319.5 (Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng) đang thi công. Tại đây, chúng tôi gặp một chàng lính công binh trẻ măng, lúc nào miệng cũng cười tươi, cho dù mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nhìn gương mặt vô tư ấy, ít ai biết hoàn cảnh của chàng lính ấy khá đặc biệt. Anh là Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1984, thuộc Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh), đang phối thuộc cho Công ty 319.5

Quê Dũng ở Quảng Trường, Quảng Xương (Thanh Hóa). Trước đây Dũng học Trường Hàng Giang Trung ương 1, sau đó được đào tạo và cấp chứng chỉ rà phá bom mìn. Anh bắt đầu tiếp xúc với “tử thần” từ năm 2006.

Sở dĩ nói hoàn cảnh của Dũng đặc biệt bởi bố mẹ anh đều đã qua đời, hiện Dũng đang nuôi em gái. “Đó là em gái duy nhất của em. Cô ấy đang học trường Trung cấp Thương mại Trung ương 5”, Dũng bộc bạch.

Hiện mỗi tháng, Dũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm để có đủ 2,2 triệu đồng, gửi cho em gái ăn học. Anh đi biền biện, thành thử mỗi năm anh em chỉ gặp nhau được một hai lần.

“Tuy ít gặp mặt, song anh em vẫn hay liên hệ qua điện thoại. Mỗi lần gọi cho em, cô ấy đều dặn rằng anh ăn ngủ điều độ để còn tỉnh táo mà làm việc, nếu không dễ mất an toàn lắm”, Dũng cười hiền, chia sẻ.

Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng trên dải dò. Ảnh: Hoàng Hà

Hỏi tiếp xúc với bom đạn thế này có sợ không? Dũng tự tin khẳng định: “Không sợ, bởi sợ thì không thể thao tác chính xác được. Nếu là những loại BMVN đã được học, nắm được tính năng của chúng, thì bình tĩnh xử lý; nếu là loại lần đầu nhìn thấy, chưa được giới thiệu, thì báo cấp trên can thiệp”. Đó là nguyên tắc khi dò gỡ BMVN của những người lính công binh.

Không chỉ là người làm sạch ô nhiễm BMVN, mà chiến sĩ công binh còn phải là “tuyên truyền viên” tích cực, giúp bà con có nhận thức đúng, để phòng tránh bom mìn-đó là điều mà Dũng luôn tâm niệm. Cái tâm niệm ấy bắt đầu hình thành từ một lần tác nghiệp đáng nhớ của anh. Chuyện xảy ra vào ngày 20-11-2011, khi Dũng đang làm nhiệm vụ ở xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế). Hôm ấy, vừa ăn cơm trưa xong, một người dân đến báo với đội xử lý bom mìn số 2 rằng anh vừa phát hiện có vật nổ trong vườn nhà mình. Chỉ huy đội cử Dũng cùng 2 nhân viên đến khắc phục. Qủa đạn cối 81mm đã được tổ của Dũng “móc” lên từ gốc xoan của nhà người dân ấy. Sau khi quả đạn được đưa lên mặt đất, chủ nhà đã…mon men tới gần, giương búa chim giáng mạnh xuống quả đạn.

“May mà anh ta giáng búa trượt, chứ nếu trúng thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc bảo đảm an toàn khu vực dò gỡ BMVN. Tình huống đó cũng cho thấy, nhận thức của người dân về BMVN còn rất hạn chế, nên cùng với dò gỡ, chiến sĩ công binh cần tuyên truyền để bà con có những hiểu biết nhất định, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc vì BMVN”, Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng tâm sự.

Đã thực hiện nhiệm vụ trên nhiều vùng đất, sinh hoạt không điện, ăn nước suối, tắm nước suối…đã trở thành chuyện thường ngày của lính công binh. Vậy nên, về dò gỡ BMVN tại huyện Bình Sơn lần này, khó khăn nhiều, nhưng lính công binh vẫn vui vì có điện chiếu sáng, có nước sinh hoạt do bà con cho, có rau xanh trong mỗi bữa ăn... Niềm vui giản dị của người lính công binh đã gợi lên trong chúng tôi bao điều suy ngẫm…

Ghi chép của Phạm Hoàng Hà