QĐND Online -“Nhắc đến xe buýt, người ta chỉ biết chỉ trích, phê phán chứ mấy ai hiểu nỗi khổ của cánh tài xế, nhân viên tụi tui?”, chiếc xe khuất dần, câu nói vẫn vọng lại, ẩn chứa bao nỗi niềm của những người gắn với nghiệp xe buýt!

Áp lực thời gian khiến tài xế xe buýt thường tranh thủ ăn

Nghề “làm dâu trăm họ”

4 giờ 30 sáng, bến xe đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh lặng ngắt. Trong căng tin, dưới ánh đèn huỳnh quang le lói, vài ba bác tài vội ăn tô mì, cái bánh… để kịp giờ xe chạy. Cạnh đó, một bác tài nằm ngoẹo đầu trên võng, người khác ngồi gà gật trên ghế…

Tiếng động cơ vang lên, những chuyến xe đầu tiên bắt đầu xuất bến. Trên chuyến xe số 8 (biển số 53N-4635) của bác tài Trương Duy Thạch, chưa có hành khách nào. Đến trạm Suối Tiên, lác đác vài hành khách lên xe; thả mình xuống ghế, họ trao tiền vé rồi lại lim dim mắt như muốn ngủ nốt giấc ngủ còn dang dở. Xe chầm chậm lao đi trong ánh vàng vọt của đèn đường lúc mờ sáng…

Hơn 3 năm nay, cứ vào lúc 4 giờ, ông Thạch lại đi xe máy từ nhà (gần Bến xe Miền Đông) lên bến xe buýt cho kịp chuyến. Ông cho hay: “Một ngày làm việc của tài xế xe buýt theo đúng quy định gần 9 tiếng nhưng xe hư, kẹt đường… nên thời gian làm việc thường kéo ra 15 tiếng. Nhiều hôm vừa chạy đến bến, phải quay đầu xe lập tức kẻo trễ chuyến”.

Những phút nghỉ ngơi là vô cùng hiếm hoi, về nhà sớm lắm cũng phải 22- 23 giờ đêm. Tới nhà chỉ muốn lăn ra ngủ. May mắn thì được ngủ 5 tiếng. Hôm nào xe giở chứng, coi như trắng đêm ở bến sửa chữa để mai còn chạy tiếp - ông Thạch tâm sự.

Đến ngã tư Thủ Đức, tranh thủ chờ đèn đỏ, ông gục vào vô lăng nghỉ mắt. Nhìn ông Thạch, anh Nghĩa (là tiếp viên) thở dài nói: “Giấc ngủ đối với cánh xe buýt tụi tui quý hơn vàng. Thiếu ngủ nên bạ đâu ngủ đấy. Có hôm, tranh thủ 70 giây chờ đèn đỏ là gục xuống vô lăng. Tưởng chỉ thiếp tạm cho đỡ mệt, ai dè ngủ thiệt, phải lay mãi anh mới dậy”.

8 giờ 30, ông Thạch giở vội ổ mì mua lúc sáng ra ăn. Nhai trệu trạo ổ bánh mỳ nguội ngắt, ông nói: do ăn uống thất thường, ngồi nhiều giờ liền nên tài xế xe buýt thường bị đau dạ dày, đau lưng, viêm xoang, thoái hóa cột sống. Riêng ông Thạch và anh Nghĩa bị loét dạ dày mãn tính. Có bữa đang lái, bụng đột ngột quặn thắt mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Do đó, trên xe luôn phải mang theo men tiêu hóa, ít viên thuốc cầm chừng.

Cũng như ông Thạch, nhiều bác tài khác gắn với cái nghề “làm dâu trăm họ” buồn buồn nghĩ “Hành khách có mấy ai hiểu và thông cảm cho tụi tôi. Ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí cả chuyện vệ sinh cũng phải chịu áp lực thời gian. Trễ giờ thì coi như phải hủy chuyến, chịu phạt. Áp lực của mấy chục sinh mạng đang nằm trong tay mình, nên việc lái xe hàng giờ liền, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng thì khó tránh được những lúc bực bội, nóng nảy”.

Những lúc tắc đường, kẹt xe, các bác tài như ngồi trên đống lửa. Lắm lúc kẹt quá, đành bỏ trạm liền bị hành khách phản ứng. Nhiều bác tài đánh liều lấn tuyến hoặc chạy cung đường khác, vừa chạy vừa nơm nớp lo Cảnh sát giao thông phạt. Đôi khi họ cũng lắm phen khốn đốn bởi “đạo chích”. Mới đây, xe buýt của ông Thạch bị ném vỡ kính, do “đạo chích” trả thù cho lần chúng bị ông bắt giải lên công an.

Anh Nghĩa cười chua chát: “Làm nghề này bị ăn chửi, hành khách thưa kiện, công an lập biên bản là chuyện thường. Nhiều hành khách vô tư nói chuyện, xả rác… bừa bãi trên xe làm tiếp viên tụi tui khốn khổ vô cùng. Tối về dọn xe là cả một cực hình. Nhắc mãi họ không nghe, dẫn đến cãi vã, xung đột… rồi phản ánh”.

Thèm bữa cơm nhà

14 giờ 30 phút, xe của bác tài Thạch ghé bến xe quận 8. Trong chiếc buýt cạnh bên, ông Nguyễn Văn Đực đang loay hoay gỡ hộp cà men trên băng ghế.

Ló đầu ra cửa kính, anh Nghĩa nói vọng sang: “Sướng nha bác, hôm nay được con gái chuẩn bị cơm nước chu đáo”.

Ông Đực ngẩng đầu, cười hỏi: “Thế chú mày cơm nước gì chưa?”.

-Dạ anh em cháu ăn cơm hộp rồi, nhìn bác ăn mà thấy thèm bữa cơm nhà quá à!

- Lấy vợ đi rồi có người nấu, mang cơm cho mà ăn.

- Làm tiếp viên xe buýt ai thèm lấy bác ơi!

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai bác cháu, ông Thạch cười buồn. Vì nghiệp buýt mà ông Nguyễn Văn Đực bị người vợ mấy chục năm má kề tay ấp rũ bỏ. Ngày ra tòa, ông khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Suốt một thời gian dài nỗi đau ấy mới dần nguôi ngoai. May còn cô con gái luôn chăm sóc. Với tài xế, tiếp viên xe buýt, được quây quần bên mâm cơm gia đình là niềm ao ước.

Vợ chồng Lưu Hoàng Đức, Trần Ngọc Diễm đã ngót chục năm gắn bó với bến xe buýt này. Chồng tài xế, vợ tiếp viên, hai con nhỏ phải gửi bà ngoại. Một năm trời mà bữa cơm gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thương con, nhưng những lần con ốm họ cũng đành để bà ngoại lo liệu.

“Chú là ai mà vào nhà cháu?”. Mắt ngân ngấn nước, bác tài Hồng Tiệp lặp đi lặp lại câu nói của đứa con ba tuổi như một kẻ mộng du. “Đau lắm cô ơi! Tối đó tranh thủ xe tấp bến sớm, tôi lật đật về nhà mua quà cho con. Nhưng vừa bước vào, nó chặn tui lại, nhìn tôi như người dưng khiến tôi rụng rời. Lỗi do mình, trách sao được khi từ ngày cháu lọt lòng, phận tài xế xe buýt như tôi đi suốt, không có phút nựng nịu, ngồi bên mâm cơm với vợ con”.

Đời lái xe buýt, khuya về, vợ con đã ngủ; sáng, lại lặng lẽ ra bến khi trời còn mờ sương. Họ làm việc không có ngày nghỉ. Chiều 30 Tết được về cúng tổ tiên, rồi mồng Một lại cầm vô lăng, đón Tết bằng những nẻo đường quen thuộc. Xe buýt trở thành căn nhà thứ hai của họ lúc nào không hay…

Chiều xế bóng, một nhóm bác tài, tiếp viên đang ngồi trò chuyện trên xe. Trong giây phút ngắn ngủi, câu bông đùa làm giọng cười của họ vang lên giòn tan. Bao căng thẳng, ức chế trong ngày dần vơi. Giờ đã điểm, ai lại về xe nấy. Từng chiếc từ từ lăn bánh, đưa hành khách đến trạm đỗ, đó là niềm vui mỗi ngày của những người xem xe buýt là ngôi nhà thứ hai của mình.

Bài, ảnh: Quỳnh Nga