Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, đi lễ hội là để cầu phúc, cầu lộc, cầu may. Bên cạnh thỏa mãn nhu cầu tâm linh đó, người dân vẫn không quên đóng góp những đồng tiền công đức của mình nhằm góp phần tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Đáng tiếc, những đồng tiền đầy ân nghĩa của nhân dân đã bị một số người tìm mọi cách để trục lợi, thu vén vào túi cá nhân hoặc bị “biến hóa” thành nhiều mục đích khuất tất, thiếu minh bạch... 

Thiện tâm của người dân bị... ăn cắp!

Khi vào bất cứ một ngôi chùa, đình, miếu nào, vật thể xuất hiện đầu tiên trong con mắt người dân chính là chiếc hòm công đức. Với tâm niệm “của ít, lòng nhiều”, hầu như mọi du khách đi lễ hội đều đóng góp tiền công đức, ít thì vài ba nghìn bạc lẻ, nhiều thì năm chục, một trăm nghìn đồng. Đấy là chưa kể không ít người giàu sang cung tiến nhiều triệu đồng. Sau mỗi mùa lễ hội, các điểm di tích thu gom tiền công đức lại cũng được một khoản không hề nhỏ, ít thì vài chục triệu, nhiều thì hàng trăm triệu đồng. Thậm chí hơn thế, như tiết lộ của ông Nguyễn Ngọc Đào, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: “Có vị sư nói thẳng với tôi rằng, mùa lễ hội vừa qua, chỉ một cái đền mà thu được hơn một tỷ đồng tiền công đức”!  

"Cận cảnh" một cuộc thu, đếm tiền công đức tại Lễ hội chùa Dâu (Bắc Ninh)

Hôm đi dự lễ hội chùa Dâu ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), chúng tôi được tận mắt chứng kiến một cuộc “tổng thu” sau lễ hội này ngay tại sân chùa. Khoảng hơn chục người xúm lại mở khóa các hòm công đức rồi trút tiền xuống chiếu và cùng nhau chăm chú phân loại mệnh giá tiền thành từng tập một rồi đếm số lượng. Nhìn đống tiền to trải rộng trên ba chiếc chiếu đôi cũng đủ thấy số lượng tiền người dân công đức được hàng chục triệu đồng.

Qua tìm hiểu thực tế tại một số địa phương, chúng tôi được biết: Do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, một số nơi đã coi các điểm di tích và lễ hội là nguồn lợi của địa phương, từ đó chỉ chú trọng quan tâm khai thác các giá trị kinh tế, làm phai mờ bản sắc văn hóa của lễ hội. Không ít điểm di tích đặt nhiều hòm công đức và đĩa để tiền giọt dầu khiến du khách đặt tiền lẻ lộn xộn, làm mất vẻ tôn nghiêm, thanh tịnh trước cửa đình, cửa phật. Bức xúc trước thực trạng nhiều đối tượng cùng thu và sử dụng tiền công đức một cách tràn lan, thiếu minh bạch, ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bày tỏ:

- Những đồng tiền công đức - một tình cảm thiện tâm cao đẹp của đồng bào cung tiến nhằm tu bổ, tôn tạo di tích đã bị một số người thu vén cho cá nhân mình, mà thực chất là hành vi... ăn cắp!

“Phật ở tâm, chứ không phải Phật ở tiền. Thật đáng buồn, ở cả những nơi chùa chiền linh thiêng, tôn kính mà vẫn tồn tại những việc làm mờ ám không thể chấp nhận được”! Sau khi lên án những hành vi tiêu cực đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết: Nhưng ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) và một số điểm di tích lịch sử văn hóa ở các địa phương miền Nam không có hiện tượng tiền giọt dầu và hòm công đức tràn lan như thế. Vì sao có nơi vẫn giữ được không gian văn hóa của lễ hội, có nơi lại biến tướng như vậy? Nguyên nhân chính bắt nguồn từ công tác quản lý yếu kém của chính quyền cơ sở.  

Tự ý nâng giá dịch vụ vô tội vạ

Cách đây chưa lâu, vào những ngày gần cuối tháng 5, chúng tôi tham dự lễ hội Gióng Phù Đổng tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Muốn vào hậu cung thờ Thánh Gióng - một trong “tứ thánh bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, du khách phải mua 1 tấm vé có in vỏn vẹn 4 chữ “Vào cung Thánh Gióng” với giá 10.000 đồng (và được “khuyến mại” thêm một tờ gấp nói về lễ hội Gióng Phù Đổng). Trước đó, chúng tôi phải gửi xe máy ở một gia đình ven đường với giá 10.000 đồng/xe. Tôi băn khoăn về mức giá vé này thì chủ trông giữ xe nói: “UBND xã đã quy định thế, người dân chúng tôi phải chấp hành thôi”(!). Lời nói đó quả là có cơ sở, vì khi vừa bước chân vào cổng khu vực đền Thánh Gióng, chúng tôi thấy treo công khai một tấm bảng khá to in các quy định tổ chức lễ hội, trong đó có một điều khoản nêu rõ: Thu mỗi vé trông giữ xe máy 10.000 đồng/lượt, xe đạp 2.000 đồng/lượt. Quy định này do ông Hoàng Đức Cường, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng kiêm Phó trưởng ban tổ chức Lễ hội Gióng Phù Đổng năm 2010 ký.

Đây là văn bản quy định mức giá trông giữ xe máy 10.000 đồng/lượt gửi của UBND xã Phù Đổng được niêm yết công khai tại Lễ hội Gióng 2010

Trao đổi với chúng tôi về lý do áp dụng mức thu phí này, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết: 

 - Quy định mức thu như vậy để động viên người dân và du khách về dự lễ hội đóng góp kinh phí nhằm tu bổ đền Gióng.

Chúng tôi hỏi:

- Nhưng quy định mức thu đó là trái với Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, trong đó nói rõ mức phí trông giữ xe máy chỉ là 2.000 đồng/lượt và xe đạp là 1.000 đồng/lượt?

Ông Hưng “thanh minh”:

- Trước khi ban hành văn bản đó, chúng tôi vào mạng tìm mãi quyết định của UBND thành phố Hà Nội nhưng không thấy đâu! Chúng tôi làm cách này để huy động sức dân cùng tham gia tôn tạo đền Gióng. Mà chúng tôi làm việc này đã hơn 20 năm rồi, có ai ý kiến gì đâu?

Lợi dụng lễ hội đông người để trông giữ xe, kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, nhà nghỉ với giá cả “cắt cổ” nhằm kiếm chác, moi tiền du khách càng nhiều càng tốt đã và đang trở thành căn bệnh trầm kha của không ít địa phương có điểm lễ hội hiện nay. Đề cập đến vấn đề này, Nhà sử học Dương Trung Quốc lên tiếng:

- Những hành vi “thương mại hóa” đó không chỉ là biểu hiện coi thường pháp luật, đạo lý, mà còn làm cho ngân sách Nhà nước bị thất thoát một nguồn thu thuế không nhỏ. Đáng buồn hơn, người ta đã lấy “thần, thánh” ra làm tấm bình phong để che đậy việc làm ăn phi pháp của mình một cách công khai.

Phúc lộc của dân, để dân hưởng thụ

Việc lập di tích giả, lập thêm ban thờ, đặt nhiều hòm công đức để mong nhận nhiều tiền cung tiến của du khách cũng như việc tự ý nâng giá dịch vụ vô tội vạ không còn là chuyện cá biệt, mà có nguy cơ ngày càng lan rộng. Vì vậy, để ngăn chặn thực trạng đáng buồn này, theo chúng tôi, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm ban hành những quy định cụ thể như: Số lượng cụ thể và vị trí đặt hòm công đức phải phù hợp với mỗi di tích; không được đặt tiền lễ, tiền lẻ một cách tràn lan; công khai hóa mọi nguồn thu công đức, cung tiến của người dân sau mỗi dịp lễ hội.

GS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cho rằng, xưa kia lễ hội thường diễn ra trong phạm vi làng. “Lộc hội” là những nải chuối, nắm oản xôi và những gói kẹo vừng, kẹo lạc được chia đều cho các cụ cao niên và các cháu thiếu nhi trong làng. Đã gọi là “lộc” thì không thể cho vào túi một vài cá nhân nào đó, vì làm như thế là “thất lễ, thất đức”. Do đó, GS Ngô Đức Thịnh đề nghị:

Phúc lộc của thần thánh, nhưng cũng là của dân, nên phải để dân hưởng thụ. Thế mới đúng lý và cũng hợp với lẽ trời, đạo Phật. Mặt khác, cần có chế tài xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi trường hợp sai phạm, nhất là những cán bộ, nhân viên lợi dụng lúc “tranh tối, tranh sáng” trong lễ hội để cố ý làm sai quy định của pháp luật, thu vén lợi ích cá nhân.

Bài và ảnh: THIỆN VĂN

Bài 1: Hành trình tìm về nguồn cội

Bài 2: Những "vết cắt" làm đau bản sắc văn hóa dân tộc

Bài 4: Người dân làm chủ, chính quyền đề cao trách nhiệm