Kỳ IV: Những tấm lòng từ mẫu

QĐND - Trước đây, mỗi khi người dân ở đảo Phú Quý đau ốm nặng là tìm mọi cách vượt biển về đất liền chữa trị. Đã có một số trường hợp đi giữa đường thì tử vong. Nhưng nay thì khác, khi bệnh tật, người ta nghĩ ngay đến bệnh viện quân-dân y ở trung tâm thị trấn huyện đảo. Ở đó có những người thầy thuốc luôn hết lòng vì bệnh nhân, trong đó hơn một nửa là những y, bác sĩ quân đội.

Gặp thạc sĩ, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh – Giám đốc Bệnh viện Quân-dân y Phú Quý cách đây 6 năm, tôi đã hiểu nỗi lòng của những người thầy thuốc trên đảo. Ngày ấy, nơi đây chỉ gọi là Trạm Quân-dân y chứ chưa có quy mô lớn như bây giờ. “Vất vả lắm đồng chí ạ. Cái gì cũng thiếu thốn” – Anh Linh than thở. Anh nói đến việc thiếu nhân sự, thiếu trang thiết bị, thuốc men. Bệnh nhân trên đảo bao giờ cũng nhiều, với các loại bệnh tật như tiêu chảy, đau mắt, đau ruột thừa, ngộ độc rượu, sốt xuất huyết, chờ sinh đẻ hay các vụ tai nạn xe máy, tai nạn biển… Nếu cứ ngồi mà ký giấy chuyển viện ở trong bờ, thì bệnh nhân sẽ càng đau khổ. “Xoa dịu nỗi đau, đẩy lùi bệnh tật bằng tấm lòng” là khẩu hiệu được tất cả các y, bác sĩ, nhân viên của trạm hưởng ứng nhiệt liệt. Không đủ thuốc tây thì chữa bằng thuốc nam, ít người thì tăng thời gian trực, tự bồi dưỡng, tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tích cực xuống các khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống bệnh tật. Nhiều ca phẫu thuật phải dùng đèn câu cá lên để mổ. Bằng quyết tâm ấy, nhiều bệnh nhân được cứu sống, nhiều người được chữa khỏi bệnh. Uy tín của Trạm Quân-dân y lan ra khắp đảo và tới cả đất liền. UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ CHQS tỉnh quyết định đầu tư, nâng cấp trạm lên thành bệnh viện.

“Gọi cho nó oai thôi, chứ để trở thành một bệnh viện theo đúng nghĩa thì còn phải phấn đấu dài dài” – Anh Linh cười nói. Buổi chiều tôi tới đây, tất cả vẫn còn ngổn ngang, bề bộn. Bệnh nhân đứng dồn đông vào một chỗ, chẳng ngó đâu thấy những phòng chuyên dụng. Thiếu tá, bác sĩ Trương Văn Phước – Phó giám đốc bệnh viện thở dài: “Cấp trên cho kinh phí đầu tư để mở rộng, nâng cấp bệnh viện, nhưng tiến độ thi công chậm quá mà nhiều khoa, phòng bị tháo dỡ, nên tất cả phải ở và làm việc dồn nén”.

Khám bệnh cho bệnh nhân tim mạch ở Bệnh viện Quân-dân y Phú Quý. Ảnh: Phú Hưng.

Đứng giữa sân của bệnh viện, là thấy ngay cảnh ồn ào, nhức nhối và bụi bẩn. Không có các phòng X-quang, siêu âm, không có khu điều trị cách ly, mà số lượng bệnh nhân không hề giảm, khiến đội ngũ y, bác sĩ phải làm việc gấp 2, gấp 3 so với khi chưa nâng cấp, sửa chữa. Cái khó hiện nay là một số bệnh như: Chứng tay-chân-miệng, thủy đậu, đặc biệt là sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Các bệnh xã hội khác là cao huyết áp, tai biến mạch máu não, tiểu đường, nhồi máu cơ tim, tai nạn lao động… ngày càng nhiều thêm. “Bệnh nhân đông, bệnh dịch phức tạp hơn, trong khi điều kiện đi lại giữa đảo và đất liền còn rất khó khăn, để duy trì hiệu quả khám-chữa bệnh ở đây là điều vô cùng khó” – Bác sĩ Phước nói tiếp.

So với các bệnh viện trong đất liền, Bệnh viện Quân-dân y Phú Quý rất thiếu y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao như bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng giỏi. Nhiều lúc, bác sĩ kiêm luôn cả việc của y sĩ, y tá, điều dưỡng. Và cũng có khi, y sĩ phải làm thay cả việc của bác sĩ. Ví dụ như khoa cận lâm sàng chỉ có một nhân viên trung cấp. Các trang, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh còn khá sơ sài. “Khó khăn như vậy, các anh chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho người dân, bộ đội trên đảo như thế nào?” – Tôi băn khoăn hỏi Giám đốc Bùi Đình Linh. “Phải nêu cao y đức, khám, chữa bệnh cho mọi người bằng tấm lòng” – anh Linh gật gù. “Bằng tấm lòng?” – Tôi mang câu hỏi ấy theo Thiếu tá Trương Văn Phước xuống các phòng bệnh. Phòng của các y, bác sĩ khoa nội chỉ có 25m2, thế mà có đến 8 người đang miệt mài làm việc. Những cái bàn kê sát với nhau, chỗ để chia thuốc chỉ rộng khoảng 2m2 mà thôi. Anh Phước vẫy tay để cô y tá tên Nga cầm ống nghe và khay thuốc sang phòng bệnh nhân. Cũng lại cảnh san sát, bề bộn như các phòng khác. Nếu có đủ cơ sở vật chất, căn phòng này chỉ để cho 4 bệnh nhân mà thôi, nhưng nay nó có tới 7 bệnh nhân. Bà Huỳnh Thị Mai, ngụ tại xã Ngũ Phụng bị suy nhược cơ thể nói giọng biết ơn: “Thầy thuốc ở đây nhiệt tình lắm. Họ khám bệnh tỉ mỉ, hướng dẫn chu đáo, cho thuốc đầy đủ nên tôi đã bớt mệt đi rất nhiều”. Phía bên kia là ông Huỳnh Kiểm ở xã Long Hải. Cách đây 6 ngày khi đi câu cá ngoài biển, ông Kiểm bị tai nạn gãy chân, rách thịt. Người nhà đưa ông đến viện trong tình trạng suy kiệt, huyết áp tụt, nhịp tim nhanh đã được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời. Hai ngày sau ông tiếp tục được phẫu thuật để xếp lại xương. Ông nói: “Nếu không có các bác sĩ, chắc tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Trang thiết bị thiếu thốn, trình độ chuyên môn chưa cao mà Bệnh viện Quân-dân y Phú Quý lại làm được nhiều chuyện khó tưởng. Đó là ca nối ruột thừa của bệnh nhân Nguyễn Moi bị hoại tử 20 ngày vào cuối năm 1987. Trong đêm phải đốt đèn dầu, mất hơn 2 tiếng đồng hồ hút mủ và làm sạch ổ ruột. Các dụng cụ phải dùng bếp dầu đun nước sôi lên hấp. Kíp mổ quyết định cắt một đoạn ruột để nối. Sau 5 giờ 40 phút, ca mổ đã thành công.

Vào đầu năm 2010, Bệnh viện Quân-dân y Phú Quý lại làm nên một kỳ tích khi cứu 2 trường hợp bị vỡ lách. Vào lúc 21 giờ ngày 7-1-2010, anh Nguyễn Cung - 36 tuổi ngụ ở thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng - bị tai nạn xe máy, được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, sây sát vùng mặt, mạch và huyết áp ổn định. Nhưng sau đó bệnh nhân Cung đau nhiều hơn, có lúc đau quằn quại, bụng chướng dần, có phản ứng thành bụng, gõ bụng đục vùng thấp, huyết áp có lúc tụt. Các bác sĩ tiến hành chụp X-quang, siêu âm ổ bụng và làm một số xét nghiệm khác. Kết quả hình ảnh và xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân đã bị vỡ tạng do tai nạn, phải tiến hành mổ gấp. Kíp mổ dưới sự chỉ huy của bác sĩ chuyên khoa I Dương Tín Phúc đã lấy hết máu cục trong ổ bụng của bệnh nhân (khoảng 1.000ml). Kiểm tra kỹ, các bác sĩ phát hiện lách bị vỡ mặt trên hình chân chim, mặt dưới vỡ sâu kéo dài tới rốn lách. Không thể khâu bảo tồn, kíp mổ quyết định phải cắt toàn bộ lá lách, vùi hai mảnh nhỏ vào mạc nối lớn. Sau 7 ngày được điều trị tận tâm, tích cực, bệnh nhân Cung đã phục hồi sức khỏe và trở về với gia đình.

Cách đó hơn một tháng, anh Nguyễn Văn Đức, 18 tuổi, trú tại xã Ngũ phụng khi đi xe máy cùng bạn đã bị đâm vào tường đá. Tai nạn khiến Đức bị chấn thương vùng đầu, vỡ lún xương sọ mặt bên trái gây biến dạng khuôn mặt, lồi mắt được sơ cứu và chuyển lên tuyến trên. Bùi Công Sáng, 16 tuổi, người đi cùng bị vết thương ở đầu và sây sát vùng bụng, huyết áp tụt nhanh, bụng chướng, chọc dò ổ bụng có máu không đông. Các bác sĩ chẩn đoán Sáng bị vỡ tạng do va đập mạnh. Bệnh nhân Sáng được hồi sức tích cực và chuyển mổ cấp cứu. Kíp mổ đã lấy khoảng 1.500ml máu trong ổ bụng, khâu cầm máu các vị trí bị tổn thương ở gan và lách, đắp Spongel. Sau khi điều trị tại bệnh viện 9 ngày, bệnh nhân Sáng đã được xuất viện. Kể từ đó đến nay, bình quân mỗi tháng bệnh viện phải tiến hành mổ từ 12 đến 15 ca trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhân lực và thuốc men.

Bệnh nhân của Bệnh viện Quân-dân y Phú Quý chủ yếu là nhân dân. Không chỉ người trên đảo đến đây khám, chữa bệnh, mà có rất nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh đến từ những con tàu của Ninh Thuận, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre… Vào giữa năm 2010, một con tàu đánh cá của ngư dân bị chìm trên đường đi vào cảng Phú Quý, bệnh viện phải cử một lực lượng lớn y, bác sĩ của mình cùng bộ đội biên phòng, Ban CHQS huyện và một số ban, ngành đi cấp cứu. 100% thuyền viên của con tàu này phải đưa về viện cấp cứu, trong đó có hai người đã tử vong do ngạt nước. Các thuyền viên đã được cứu sống và phục hồi sức khỏe bằng tấm lòng tuyệt vời của những người thầy thuốc. Anh Nguyễn Văn Nam quê ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là một trong những thuyền viên được cứu sống, cảm kích ghi nhận: “Các y, bác sĩ ở đây như sinh ra tôi một lần nữa”. Lời cảm ơn này đã nói lên tất cả tấm lòng mà tập thể thầy thuốc, nhân viên Bệnh viện Quân-dân y Phú Quý luôn dành cho người bệnh. Đó là lẽ sống, là ý chí khiến mọi người phải khâm phục và nhớ mãi.

Kỳ I: “Cưỡi sóng” ra đảo ngọc.

Kỳ II: Chân dung những người giữ đảo

Kỳ III: Nghề nuôi cá bè

Kỳ V: Khát vọng giàu sang

Bút ký của LÊ PHI HÙNG