Kỳ II: Chân dung những người giữ đảo
QĐND - Gió rú lên từng đợt. Nó thò tay giật các mái tôn, xô vào những cây dừa, rầm rầm như bão. Nhìn ra ngoài biển, phía chân trời sóng nhấp nhô cái đầu bạc không có tuổi đuổi nhau đổ lên bờ cát.
Ban CHQS huyện Phú Quý nhận được lệnh của Bộ CHQS tỉnh vào bờ họp gấp… Trung tá Trần Văn Năm, Tham mưu trưởng rút điện thoại di động ra gọi khắp nơi, từ cảng vụ Phú Quý, đến đồn biên phòng cửa khẩu và các cụm dân cư xem có tàu vào đất liền hay không. Gọi hơn 15 phút mà gương mặt của anh vẫn đăm chiêu. Anh Năm quay lại nói với chúng tôi: “Nếu buổi tối có tàu câu nào vào bờ tôi cũng phải đi”. Càng chờ đợi, càng cồn cào. Ngày mai, tỉnh tổ chức các cuộc họp để triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2011, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiều nhiệm vụ khác nữa. Nhưng rồi sự bứt rứt ấy cũng dần phải tan đi. “Sóng trên cấp 7. Không tàu, thuyền nào được phép rời đảo”. Thôi đành phải gọi điện báo cáo với cấp trên tình hình “bất khả kháng” này vậy.
Trần Văn Năm chuyển công tác từ thị xã La Gi ra Phú Quý từ năm 2009. Anh cũng không phải là người từng trải với biển cả. Lần nào đi công tác về đất liền, hay quay ngược ra đảo, anh đều bị say sóng. Không ít lần anh ói cả “cái lẫn nước” khi tàu lắc như con lật đật. Rồi những lần bị cấp trên “triệu” gấp, phải đi nhờ trên tàu câu mới khổ. Con tàu bé tẻo teo, chẳng khác gì một chiếc lá bàng giữa đại dương ngầu ngầu sóng dữ. Đi cà giựt, cà giựt 14 tiếng đồng hồ mới vào đến bờ, làm cho người ta tơi tả. Có lần từ đảo về thăm vợ con ở thị xã La Gi, anh phải nằm cả ngày liền. Thế mà vợ anh vẫn động viên: “Anh ráng công tác tốt, cùng anh em trên đảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ở nhà đã có em…”. Câu nói của vợ chẳng khác nào một liều thuốc quý, giúp người sĩ quan quên đi quãng đường lắc lư gian khổ vừa qua.
 |
| Huấn luyện pháo phòng không trên đảo Phú Quý. Ảnh: Phú Hưng. |
Ở Cù Lao Thu, không nhiều cán bộ, chiến sĩ có gia đình trên đảo. Nhưng ai có vợ con, gia đình sinh sống ở đây, lại là hậu phương vững chắc, là niềm an ủi và động viên lớn lao không chỉ cho mình, mà còn cho cả anh em đồng đội. Gia đình của Thiếu tá Trần Anh Linh, Đại úy Vũ Thọ Sinh hay Trung úy Đặng Phú Nhiều là những ví dụ. Quê ở huyện Hàm Thuận Bắc, lấy vợ Phan Thiết, Chính trị viên phó Trần Anh Linh đưa vợ ra Phú Quý sinh sống. Chắt bóp, vay mượn, vợ chồng anh mua được một miếng đất ở trung tâm thị trấn và dựng nhà để bám đảo. Chị Hoa, vợ của Trần Anh Linh là người đa tài. Chẳng những giỏi giang trong nghề trang điểm, kinh doanh đồ cưới mà chị còn là một thợ ảnh có nghề. Tiệm ảnh, áo cưới, trang điểm cô dâu của chị là điểm đến đông nhất ở Cù Lao Thu này. Khi có việc, chị Hoa sẵn sàng cùng nhân viên của mình đi đến các thôn của 3 xã trên đảo để hành nghề. Và khi máy ảnh của đơn vị chồng “trục trặc”, chị cũng chẳng ngần ngại đến trận địa, hay doanh trại bộ đội để ghi lại những hình ảnh đẹp, những sự kiện quan trọng. Ngày nghỉ, nơi đây trở thành một trong những địa chỉ tin cậy để sum vầy của anh em bộ đội. Chị Hoa nói: “Được đón tiếp đồng đội của chồng về nhà em rất vui. Chính các anh là nguồn cổ vũ, động viên gia đình em yên tâm sinh sống trên đảo”.
Gia đình Đại úy Vũ Thọ Sinh - Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Phú Quý - cũng là một câu chuyện hạnh phúc. Chàng trai quê mãi tận huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 (nay là Trường Đại học Nguyễn Huệ), được điều ra Phú Quý công tác. Chắc do “trời xui đất khiến” nên anh đã gặp nữ bác sĩ Huỳnh Thị Lợi hơn mình một tuổi. “Chị chị, em em nghĩ cũng mùi” - cái duyên trời định ấy làm hai người say nhau như “điếu đổ”. Đám cưới của họ rất đông bộ đội, công an, bộ đội biên phòng, hải quân, không quân và người dân đến dự. Gia đình anh Sinh ở xa cũng dắt díu nhau hơn 10 người tới dự đám cưới của anh và Lợi. Vui nhất là bố mẹ vợ của anh Sinh. Ông bà sinh 3 cô con gái, nhận một con trai về nuôi. Nhưng ông Huỳnh Triệu - một triệu phú nuôi dông trên đảo -tuyên bố: “Tôi đã có thêm một thằng con trai nữa”. Tôi may mắn được đến thăm cơ sở nuôi dông và nuôi cá trê của ông trên rẫy. Đến đây, lính ta tha hồ mà bắt cá nướng. Ngay cả những con dông da đỏ au, giá 450.000 đồng/kg cũng được ông hào phóng chiêu đãi. Sinh kể: “Bố em coi bộ đội như con đẻ của mình. Những ngày em trực huấn luyện, SSCĐ, ông bà nhớ con đã mang dông, mang cá đến thăm đấy”. Những ngày ông củng cố lại cơ sở nuôi dông, nuôi cá, đều có bàn tay của bộ đội đến giúp. Ông Huỳnh Triệu nói vui: “Kiếm được một con rể là bộ đội, mà hóa ra được thêm nhiều con bộ đội nữa”.
Trung úy Đặng Phú Nhiều, Đại đội trưởng Đại đội pháo phòng không là sĩ quan quân đội đầu tiên người đảo Phú Quý. Ngày còn đi học ở xã Long Hải, Nhiều chỉ quen với nghề đi biển. Khi nhập ngũ vào quân đội, anh lại khát khao trở thành sĩ quan để phục vụ lâu dài. Ước mơ cháy bỏng ấy được cấp trên ủng hộ, giúp đỡ tận tình. Khi thi đậu vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, Nhiều nghĩ mình đang mơ. Đang mơ vì anh đã thực hiện được mục tiêu của mình, đang mơ vì ở đảo Phú Quý từ xưa đến nay, đã có ai trở thành học viên sĩ quan quân đội đâu. Hạnh phúc lớn lao hơn nữa là lúc tốt nghiệp ra trường, Nhiều lại được điều về công tác ở đúng nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Anh bồi hồi: “Những lần chỉ huy bộ đội luyện tập trên trận địa, ngắm nhìn đảo trong trang phục sĩ quan, mới thấy đảo quê hương đẹp và yêu mến biết bao nhiêu”. Gần nhà chỉ vài cây số, nhưng mấy khi Nhiều ở nhà đâu. Vợ anh - một giáo viên của Trường Miền Nam ở xã Tam Thanh - luôn tự hào về chồng của mình. Chị nói: “Có chồng đang canh giữ biển đảo, thì chẳng hạnh phúc lớn lao nào bằng”.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Quý có giọng nói trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm, làn da nhuộm đầy màu nắng mà bất kỳ ai chỉ mới gặp thôi đã không bao giờ quên được. 22 năm gắn bó với Phú Quý, người con của quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh này thuộc từng con đường, lối mòn lên rẫy của đảo. Anh Hải nói: “Khi con người và cảnh quan đã trở nên “tri kỷ”, thì dù đi xa một ngày đã thấy vấn vương”. Chả thế mà khi lặn lội về quê lấy vợ xong, anh đã “lôi tuột” cô giáo viên trẻ trung, xinh đẹp vào Phú Quý. Hai mươi năm xây tổ ấm giữa trùng khơi, vợ chồng anh và hai đứa con ngoan đã hiểu thế nào là “cách biển, xa bờ”, thế nào là nơi “đầu sóng, ngọn gió”. Do nhu cầu công tác, vợ và hai con anh chuyển vào phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết từ năm 2009, nhưng Hải vẫn ở lại với Cù Lao Thu. Những người như Nguyễn Tuấn Hải trên đảo nhiều lắm. Ngày nghỉ, giờ nghỉ, các anh lại dành thời gian ra bờ biển. Người lính ngắm biển thì ít, mà gửi niềm thương nỗi nhớ về đất liền thì không sao tả xiết. Có người trực Tết trên đảo, nghe tiếng vợ con trong điện thoại mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Thời gian ở Phú Quý quá ngắn, tôi không thể đến thăm các chiến sĩ trên hòn Tranh, đồn biên phòng cảng Phú Quý, hay các chiến sĩ Hải quân, Phòng không - Không quân. Ở đó, các chiến sĩ còn thiếu thốn tình cảm, gặp nhiều khó khăn về ăn ở, sinh hoạt hơn Phú Quý. Nhưng các anh vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm canh giữ biển trời bình yên cho Tổ quốc. Nghe nói ở Đồn biên phòng cảng Phú Quý, hơn 2/3 quân số là cán bộ, chiến sĩ quê ở các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung. Nhiều sĩ quan được luân chuyển tới từ các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, hay Lạng Sơn. Rời núi rừng chót vót để đến với nơi lộng gió biển khơi, chiến sĩ biên phòng hòa mình rất nhanh. Chính tình cảm đồng chí đồng đội và tình quân dân trên đảo đã giúp các anh vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Và cũng chính họ đang góp phần làm Phú Quý giàu đẹp, vững vàng, hiên ngang giữa trùng khơi.
Phú Quý – những ngày biển nghiêng (Kỳ I)
Kỳ III: Nghề nuôi cá bè
Bút ký của LÊ PHI HÙNG