QĐND Online – Nhìn cách sử dụng máy ảnh, camera ghi hình, phản ánh hơi thở cuộc sống của đồng bào vùng cao biên giới của họ thì ít ai nghĩ rằng đây không phải là các phóng viên chuyên nghiệp. Thế nhưng, khi tìm hiểu chúng tôi mới biết, những “phóng viên” quân hàm xanh “3 trong 1” này chỉ là những cộng tác viên chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" của Báo và Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lai Châu.

Chiếc xe máy lấm lem bùn đất của Trung úy QNCN Nguyễn Đức Duẩn, Đội trưởng đội tuyên truyền văn hóa (TTVH) của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu liên tục gằn máy ở số thấp nhất để vượt qua những đoạn đường đất mới mở ngoằn ngoèo trên sườn núi cao dẫn vào bản Hồ Thầu, xã Huổi Luông (Phong Thổ, Lai Châu). Một tay tôi ôm chặt lấy eo Duẩn, tay còn lại và hai đùi cố gắng ghì chặt, kẹp, giữ chắc chiếc túi đựng camera như sợ tuột mất khỏi yên xe. Duẩn trấn an tôi:

- Anh cứ yên tâm, lên vùng cao mà được đi những đoạn đường như thế này là hạnh phúc rồi, nhiều nơi còn phải đi bộ hàng cây số, phải trèo đèo, lội suối toát mồ hôi ấy chứ!

15 năm năm gắn bó với công việc TTVH, có dịp đi khắp các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu đã cho Duẩn bản lĩnh và kinh nghiệm chiến thắng sự khó khăn của địa hình, thời tiết miền biên ải. Hiện nay, ngoài công việc chính, Duẩn còn kiêm cả quay phim, chụp ảnh, viết bài cộng tác với nhiều báo. Duẩn “tâm sự” át cả tiếng máy gầm réo:

- Báo giấy đến các bản làng vùng cao rất chậm, thế nên báo mạng và truyền hình là hai phương tiện chính giúp bọn em truyền nhanh thông tin tới độc giả. Các chiến sĩ BĐBP và bà con dân tộc khi xem rất ưng cái bụng.

Kết hợp với phóng viên Đài phát thanh truyền hình Lai Châu tác nghiệp tại phiên chợ vùng cao biên giới của 8 xã bắc Dào San. Ảnh: VD

Tôi hiểu rằng, đây chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho Duẩn và đồng đội trong công việc không chuyên họ đang theo đuổi. Khi vào bản Hồ Thầu, nhìn Duẩn “sắp đặt” nhân vật ở các vị trí khác nhau để ghi hình, rồi cách đặt câu hỏi phỏng vấn là tôi biết ngay gặp phải thợ “to tay” trong nghề; cái cách ấy cứ như những gì vẫn thấy ở cánh phóng viên kỳ cựu. Duẩn chẳng được đào tạo cơ bản về truyền hình, về viết phóng sự ở bất cứ một trường, lớp nào, nhưng bằng tình yêu Tổ quốc, bằng sự đam mê, đã thầm lặng hy sinh để đem ánh sáng văn hóa, để phản ánh hơi thở đời sống của đồng bào miền biên ải, đến đông đảo bạn đọc, người xem cả nước. Duẩn kể, anh em trong Đội TTVH chỉ có hai người và cũng đảm nhiệm chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới". Do vậy, vừa phải đi cơ sở để lấy tư liệu, vừa tổ chức bản thảo, viết kịch bản, phân cảnh, viết lời bình, có lúc kiêm luôn cả đạo diễn nên thời gian là quý nhất.

Trở về Đồn Biên phòng Huổi Luông, trong căn phòng mà chỉ huy đồn bố trí cho chúng tôi nghỉ tạm, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Hợi, nhân viên trong đội TTVH vô tư bộc bạch:

- Công việc của bọn em bận như phụ nữ nuôi con mọn. Tốn thời gian nhất là khi di chuyển, có những nơi phải đi cả ngày đường, vượt qua nhiều đèo dốc mới tới nơi. Cũng may, trong quá trình tác nghiệp, chúng em luôn được sự giúp đỡ của đồng đội, không thì mệt hơn nữa.

Hiện nay, mỗi tháng Duẩn và Hợi phải đảm đương 2 số phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu, với thời lượng 15 phút một chương trình. Cũng trong mỗi tháng, Đội còn đảm nhận 2 chuyên trang trên báo Lai Châu; ngoài nội dung này, còn cộng tác với Báo Biên phòng, Báo Quân đội nhân dân Điện tử và một số báo khác. Họ đã lao động rất nghiêm túc, như những nhà báo thực thụ; không chỉ viết bài phản ánh mà còn làm nhiều phim phóng sự. Nhiều tác phẩm đã gây được tiếng vang trong dư luận. Một số tác phẩm như: “Người La Hủ trên đỉnh núi Ka Lăng”; “Làm dân mới hiểu dân” đã giành được huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quân năm 2011, riêng tác phẩm “Ông vua của 6 ngôn ngữ” giành huy chương vàng và được tặng bằng khen.

Duẩn tâm sự, vợ con anh vẫn ở tận Điện Biên, cách nơi công tác hơn 200km, đường sá đi lại rất khó khăn nên thỉnh thoảng mới về thăm được. Thời gian ở lại chủ yếu là làm báo hình và báo viết. Anh cho biết, sẽ tiếp tục gắn bó với công việc yêu thích này. Vì nói như Duẩn, ở đây đồng bào thật cái bụng, có nhiều tư liệu để khai thác. Duẩn kể cho tôi nghe thêm những kỷ niệm đến với đồng bào La Hủ ở bản Nhóm Pố, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Lai Châu) để làm phim từ lúc họ còn lang thang trong rừng sâu, đời sống nghèo khó, bệnh tật đến khi họ được Bộ đội Biên phòng giúp đỡ về quây quần hai bên bờ suối làm lúa nước, ở trong những ngôi nhà thưng gỗ, mái lợp tôn, có điện; biết trồng cây ngô, ngăn nước suối nuôi cá... Duẩn bảo, trong niềm hạnh phúc ấy có sự đóng góp của anh em trong Đội TTVH.

Thiếu úy QNCN Mùa A Giống, đội tuyên truyền của Đồn Biên phòng Huổi Luông chia sẻ với chúng tôi về hiệu quả của đội TTVH với công việc cắm bản mà anh cùng đồng đội đang thực hiện: Khi xem những gì anh em phóng viên phản ánh qua phim phát sóng trên truyền hình, mình học thêm kinh nghiệm dân vận của anh em các đồn khác để vận dụng công tác tốt hơn. Nhiều khi bọn mình lấy luôn nội dung anh em phản ánh ở các địa phương khác trên ti vi của tỉnh nhà để áp dụng tuyên truyền cho đồng bào nơi mình công tác rất hiệu quả. Đồng bào thích thú lắm, họ bảo nhau phải làm như thế mới có muối, có xe máy để vượt đèo cho đỡ mệt.

Trung úy Nguyễn Đức Duẩn và Thiếu úy Nguyễn Văn Hợi trên đường đến cửa khẩu Ma Lù Thàng tác nghiệp

Chia tay Duẩn và Hợi sau những ngày theo họ leo dốc, vượt đồi tác nghiệp tại các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên ải xa xôi, tôi thấu hiểu thêm về một vùng đất, tôi thêm trân trọng những gì mà các “phóng viên” quân hàm xanh “3 trong 1” nơi đây đã làm được. Họ đã cho tôi hiểu hơn về sự được mất ở đời, về sự cống hiến, hy sinh và hưởng thụ, đặc biệt là tình yêu với nghề báo. Tôi thực sự tâm đắc với tâm sự của Đại úy Nguyễn Trung Kiên, đồng nghiệp đi cùng đoàn: Thành tích thật đáng nể, họ còn say nghề hơn cả các phóng viên chuyên nghiệp chứ chẳng chơi. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2013), thông qua bài viết này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những “phóng viên” quân hàm xanh “3 trong 1” nơi vùng cao biên giới mà tôi đã được tiếp xúc.

Bài và ảnh: MẠNH THẮNG