QĐND - Sở chỉ huy Trung đoàn 93 đứng chân trên hòn đảo, giữa đầm nước Thị Nại. Ở đó chỉ còn mấy gia đình bà con trụ lại.
Tôi và một chiến sĩ đi giúp đỡ. Tôi được đến gia đình một phụ nữ. Chị trạc chừng 30 tuổi, người rắn rỏi và nhanh nhẹn. Khi chúng tôi vừa đến, chị đã chỉ nơi đào công sự để đề phòng địch tập kích. Hai anh em chúng tôi đào công sự đến 12 giờ đêm mới xong. Mệt đứt hơi, tôi nằm bên đống lá dừa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy một phụ nữ cũng bằng tuổi chị chủ nhà. Người phụ nữ nói vào tai tôi:
- Cháu có đi ra trận thì trước khi đi hãy kiếm chút thức ăn mà ăn cho no bụng hãy đi.
Tôi bừng tỉnh giấc, không thấy người phụ nữ đâu cả. Ngay lúc tôi vừa tỉnh giấc thì đồng chí cán bộ tác chiến của đơn vị nói:
- Nhà báo Quân đội có cùng đi vào thành phố với chúng tôi không?
Chị chủ nhà lúc ấy cũng bưng ra một bát khoai lang nóng đến nói với đồng chí cán bộ tác chiến:
- Chú miền Bắc này, từ tối chỉ đào hầm mà chưa được ăn uống gì. Các chú chờ cho chú ấy ăn vài củ khoai cho đỡ đói.
Tôi hỏi đồng chí cán bộ tác chiến:
- Sau đơn vị này, có đơn vị khác đi tiếp không?
- Có, khoảng 4 giờ sáng sẽ có tổ thứ 2 vào thành phố.
- Thế thì cho tôi xin đi với tốp thứ 2 – Tôi nói.
- Cũng được! – Đồng chí cán bộ tác chiến trả lời tôi.
Đúng 4 giờ sáng vùng ven biển đã sáng lờ mờ. Chúng tôi vừa đi, vừa chạy.
Ngày 29-3, trời Bình Định cũng như thành phố Quy Nhơn đã bừng lên ánh nắng. Trên thành phố thỉnh thoảng có tiếng súng. Đó là tiếng súng của đơn vị biệt động đi diệt bọn ác ôn ngoan cố đi tiêu diệt một số phần tử ngụy phản động, hòng gây khó khăn cho bộ đội ta.
 |
| Quân giải phóng làm chủ cảng Quy Nhơn. (Ảnh: tư liệu TTXVN). |
Toàn thành phố được bộ đội ta chiếm giữ. Hai tiểu đoàn bộ đội địa phương Bình Định đã dàn sẵn thế trận với mọi binh khí hỏa lực hướng ra phía biển. Ngoài đó có hai chiếc tàu khá lớn, có lẽ là chúng tiếp ứng cho bọn địch từ Tây Nguyên chạy về thành phố rồi bơi ra tàu để hòng chạy thoát.
Ở sở chỉ huy, Trung đoàn trưởng Lành đã nhận được thông báo của cấp trên: Sẽ có hơn một nghìn lính chuẩn bị đổ về Quy Nhơn vào lúc 3 giờ chiều.
Trung đoàn trưởng Lành ngay lập tức điện lệnh cho các tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc chuẩn bị chiến đấu.
Đúng 3 giờ chiều, một đoàn xe các loại khoảng hơn 200 chiếc chạy từ Tây Nguyên rồi ồ ạt chạy vào thành phố đổ ra hai chiếc tàu đỗ sát bờ biển.
Bọn địch rất ngoan cố. Chúng vừa đi vừa vãi đạn nổ như sấm rền vào nhà cửa bà con trong nội thành. Tôi có mặt ở Tiểu đoàn 1 của Lê Sơn. Tiểu đoàn trưởng Lê Sơn đi đến từng ổ đại liên, trung liên và các mũi phục kích của đơn vị kiểm tra và phát lệnh nổ súng.
Đoàn xe kéo dài của địch chạy vòng ra phía đường Quang Trung gần bờ biển. Trận đánh của đơn vị Lê Sơn bắt đầu. Các cỗ súng đều nhằm vào đoàn xe mà bắn. Trước mặt tôi là Chính trị viên Đại đội 2 Nguyễn Đức Chính. Anh vác khẩu B41 tiến ra bức tường sát bên đường. Đoàn xe vừa đến, Chính phóng một quả B41 vào chiếc xe tải. Một chớp lóe sáng và một tiếng nổ lộng óc.
Tôi nhìn ra bức tường rào nơi Chính vừa bắn quả B41. Bức tường đã đổ nát, bỗng tôi nghe thấy tiếng người rên. Tôi khẳng định là Chính. Tôi liền chạy vào nói với Tiểu đoàn trưởng Lê Sơn cho người ra cứu Chính. Bốn chiến sĩ chạy ra, họ lật gạch vỡ và lôi được Chính, rồi đưa ngay vào trụ sở hành chính tỉnh của ngụy. Anh em đặt Chính ở gian giữa nhà. Máu từ tai, từ mũi, mồm của Chính vẫn tuôn ra. Tiểu đoàn trưởng Lê Sơn ngồi sát bên Chính, anh lắc đầu. Và Nguyễn Đức Chính chỉ sau vài giây đã tắt thở. Mắt Chính vẫn mở to nhìn đồng đội. Tiểu đoàn trưởng Lê Sơn đã đặt bàn tay vuốt cho cặp mắt ấy nhắm lại để anh được yên giấc ngàn thu. Địch đi trên hơn 200 chiếc xe hầu hết đã nhảy xuống xe rồi chạy ra biển bơi ra hai chiếc tàu đậu gần bờ. Cùng lúc đó hàng loạt ĐKZ, pháo 85 và các cỡ súng của bộ đội ta đều nhằm vào hai chiếc tàu.
Rất nhiều lính ngụy đã lên được tàu. Nhưng số phận nghiệt ngã đã nhấn cả hai chiếc tàu với hàng ngàn lính địch chìm sâu xuống biển. Một số lính và vợ con chúng không bơi ra tàu được đã nằm rụi vào các ụ đất.
Hơn một giờ chiến đấu, tiếng súng đánh địch của bộ đội ta đã im.
Một đêm đã qua, sáng sớm hôm sau một đoàn lính ngụy kéo vải trắng lũ lượt theo một bà má dẫn đường đi vào sân dinh tỉnh trưởng. Cán bộ chiến sĩ, Tiểu đoàn 1, dưới sự hướng dẫn của Chính trị viên Tiểu đoàn Nguyễn Vũ đã phân hóa bọn tù hàng binh; cấp cứu chữa chạy, băng bó những tên bị thương. Một số vợ con lính được đưa về nơi ở yên tĩnh.
Quy Nhơn hoàn toàn giải phóng vào chiều 29-3-1975. Sân vận động Quy Nhơn từ sáng ngày 30-3 đã chật ních bà con đi biểu tình hoan hô chiến thắng.
Tôi hòa trong đoàn người đó, nhiều bà má ôm lấy tôi vuốt ve. Nhiều má nghẹn ngào rơi lệ.
Tôi ở lại Quy Nhơn bốn ngày để gặp hết các chiến sĩ biệt động và chỉ huy biệt động Quy Nhơn lấy tài liệu.
Ngày thứ tư sau khi Quy Nhơn giải phóng, tôi đang ngồi nghỉ ở ngoài đảo Thị Nại thì cậu chiến sĩ đi giúp đỡ tôi chạy vào nói vội:
- Thủ trưởng ra đón khách ngay.
- Khách nào?
- Em có biết đâu. Chú chính trị viên trung đoàn bảo em vào gọi anh ra.
Tôi theo chân đồng chí chiến sĩ. Còn cách đoàn khách hơn hai chục mét tôi đã nhận ra Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Nguyễn Đình Ước, anh Đinh Khánh Vân và anh Trần Ngọc. Tôi chạy ùa đến bắt tay rồi ôm lấy các anh. Tổng biên tập nói với tôi:
- Ở trên Tây Nguyên, bọn mình nghe tin có một phóng viên báo Quân đội hy sinh, vì thế bọn mình xuống đây để xác minh cho rõ.
Tất cả đã rõ rồi. Ngày mai các anh lên đường ra Hà Nội, tôi gửi trước ra vài chục cuộn phim tôi chụp về trận đánh và con người thành phố Quy Nhơn để báo đăng cho kịp thời.
Ít ngày sau tôi cùng anh Nguyễn Đức Toại cũng ra Hà Nội. Chúng tôi ra Đà Nẵng. Anh Toại quen Chính ủy Quân chủng Không quân Hoàng Phương nên máy bay đang từ từ lăn bánh trên đường ra đường băng đã dừng lại chờ chúng tôi.
Chiếc máy bay dân dụng IL19 đã từng chở Bác Hồ, chỉ có hai chúng tôi là khách được đi nhờ từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Đó là một kỷ niệm thật khó quên.
Tôi ra Hà Nội đúng 20 ngày đã viết xong hai ký sự “Đường vào giải phóng Quy Nhơn” và “Biệt động thành Quy Nhơn”. Mỗi ký sự dài 5 kỳ chân trang.
Ký “Biệt động thành Quy Nhơn” được Tổng biên tập cho đăng trong tháng 4-1975.
Sau khi hoàn thành được một khối lượng công việc như ý muốn, bữa ấy tôi đang được nghỉ, nhưng bỗng có chiến sĩ liên lạc gõ cửa và nói:
- Thủ trưởng gọi anh lên có việc gấp.
Tôi theo chiến sĩ liên lạc lên phòng làm việc của Tổng biên tập. Bàn làm việc của ông ngổn ngang tài liệu, bản thảo và báo các loại.
Tôi đứng nghiêm chào Tổng biên tập.
Cậu ngồi xuống uống nước đi… Cậu có việc gấp đấy. Có còn giữ giấy đi B không?
- Báo cáo Thủ trưởng tôi còn giữ ạ.
- Thế thì tốt rồi. Hiện nay, chiến dịch mang tên Bác đã được bắt đầu. Ngay sáng mai, xe tòa soạn sẽ đưa cậu sang sân bay Gia Lâm. Cậu sẽ đi máy bay quân sự vào sân bay Biên Hòa, cố gắng tìm đến Bộ tư lệnh Y4 (Sài Gòn - Gia Định) rồi bám lấy lực lượng biệt động Sài Gòn, theo các đơn vị biệt động tiến vào giải phóng Sài Gòn.
- Chuyến đi Quy Nhơn vừa rồi cậu đã làm tốt nhiệm vụ. Ký sự “Biệt động thành Quy Nhơn” được rất nhiều bạn đọc khen. Vào Sài Gòn kỳ này, cậu cố gắng lấy tài liệu viết một ký sự với độ dài như ký Quy Nhơn thì tốt. Không có gì nữa, cậu về chuẩn bị, mai đi.
Tôi đứng nghiêm chào Tổng biên tập rồi về phòng sắp xếp hành lý vào ba lô. Vẫn chiếc ba lô con cóc có hai bộ quần áo, một chiếc máy ảnh. Lần này tôi đi, biết là phải ghi chép tài liệu nhiều nên tôi đã xuống phòng hành chính xin thêm 10 cuốn sổ công tác để mang theo.
Vào Biên Hòa buổi trưa, sau đó tôi đi liên hệ với bộ tư lệnh mặt trận và xin bộ tư lệnh hướng dẫn đến điểm đóng quân tạm thời của Bộ tư lệnh Y4.
Rất khẩn trương, Ban tham mưu Bộ tư lệnh Y4 đã chỉ dẫn cho tôi về Lữ biệt động Z22. Từ đó tôi lại nhanh chóng theo một chiến sĩ biệt động về Đại đội 2 biệt động.
------------
Phóng viên chiến tranh (Kỳ 1)
Phóng viên chiến tranh (Kỳ 2)
(Còn nữa)
Trần Thanh