QĐND - Những ngày đánh B52 trong cuộc tập kích chiến lược của Mỹ, tôi đã đạp xe ban đêm đi bắt giặc lái ở bãi đá đường Trường Chinh. Tôi đạp xe trong tiếng nổ lép bép của bom bi, của lửa đạn giặc Mỹ. Những cuộc đi, dạy cho tôi lớn lên trong sự nghiệp làm báo của một phóng viên chiến tranh.

Lần đi này, tôi lại một mình vào Vĩnh Linh. Tôi được Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước ưu tiên cho một chiếc xe Gát 69 do lái xe Vị lái, đưa tôi vào giáp giới 2 tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa. Từ đấy, tôi đạp xe đi vào Thị đội Vĩnh Linh. Lại phải vượt qua đoạn đường của Hà Tĩnh - Quảng Bình, vượt qua những trận pháo từ biển của Mỹ bắn. Đến Thị đội Vĩnh Linh, tôi gửi xe đạp cho đồng chí Tính, Chính trị viên Thị đội rồi theo đồng chí Nguyễn Tử Mạch, phóng viên Báo Tiền tuyến, một cộng tác viên đắc lực của Báo Quân đội nhân dân đã dẫn tôi đi.

Năm 1970, Mỹ - ngụy kiến lập hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra. Hàng rào từ biển lên phía tây dài gần chục cây số. Huyện đội Gio Linh tiếp chúng tôi và giới thiệu tôi về các xã có các đơn vị dân quân bắn tỉa bên hàng rào điện tử.

Chia tay Nguyễn Tử Mạch, tôi về xã Cam Chính, phía tây của huyện. Ở đây, Mỹ đã rải chất độc hóa học làm cây cối chết trơ trụi, chỉ còn lại đất đỏ. Du kích xã Cam Chính không chỉ có nhiệm vụ bắn tỉa địch khi chúng ra tuần tra hàng rào mà còn đi sâu đánh đồn, quấy nhiễu địch ở các đồn bốt bên trong. Và gần 3 tháng trời, tôi đến với tất cả các xã chiến đấu đánh địch bên hàng rào, không cho địch nống ra. Nơi cuối cùng là du kích Cửa Việt ở sát mép biển. Du kích Cửa Việt do Anh hùng Nguyễn Văn Việt chỉ huy. Đơn vị có 8 khẩu súng trường Hung-ga-ri có lắp máy ngắm bắn tỉa. Các hầm bắn tỉa chỉ cách hàng rào khoảng vài ba trăm mét. Anh em trên trận địa đã diệt nhiều tên địch. Bởi vậy, dù cái hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra với 9 lớp kẽm gai có hệ thống báo động nhưng địch vẫn bị hạ rất nhiều. Trận địa của du kích có hai tuyến. Tuyến bắn tỉa gần hàng rào, còn tuyến phía sau cách gần cây số là nơi ăn nghỉ của đơn vị. Có 3 căn hầm chữ A cho 12 cán bộ, chiến sĩ cả nam, cả nữ. Đêm đến, nam và nữ chia đều, ngủ chung trong hầm. Khi trở ra Vĩnh Linh, tôi nghe tin anh Nguyễn Tử Mạch mới hy sinh cách đó 10 ngày. Tôi bàng hoàng, vì anh là ân nhân của tôi.

Năm 1971, tôi được đi chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Chiến trường rất rộng, vì vậy, tôi phải cân nhắc đến các mũi, các đơn vị chiến đấu của quân đội ta.

Phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính tại căn cứ Tân Lâm (điêm cao 241), Quảng Trị, 2-4-1972. Ảnh minh họa/tư liệu-internet.

Một đồng chí cán bộ tham mưu của mặt trận chỉ cho tôi nơi Sư đoàn Quân Tiên Phong chiến đấu. Tới gần trận địa, tôi đã nghe thấy tiếng pháo nổ ở cao điểm Tà Púc, rồi lại nghe tiếng đề-pa đầu nòng của cối 120mm của bộ đội ta ở trận địa cách tôi không xa. Tiểu đoàn cối của Trung đoàn 38, Sư đoàn 308 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tường Vĩnh chỉ huy. Anh là người rất giỏi chỉ huy pháo binh. Ngay sáng hôm đó, tôi đã đến trận địa của tiểu đoàn anh Tường Vĩnh. Tôi rất biết anh, vì trước đây, tôi cùng ở đơn vị này với anh. Anh Tường Vĩnh rất vui khi gặp tôi. Anh nói:

- Tôi phải đi cùng anh em lên đo đạc mục tiêu ở phía trước, Nguyễn Thanh ở lại trận địa, không đi cùng với chúng tôi được đâu.

- Anh cứ cho tôi theo.

- Không được, Sư đoàn đã điện về, phải bảo vệ nhà báo Quân đội.

Anh Vĩnh và tốp trinh sát pháo binh đã len lỏi vào sát cao điểm Tà Púc để đo các phần tử mục tiêu. Trận đánh của đơn vị anh thắng địch khá giòn giã. Anh Vĩnh đã trở về Sở chỉ huy tiểu đoàn. Bất thình lình, một loạt pháo từ Dốc Miếu bắn vào trận địa của tiểu đoàn anh Tường Vĩnh. Một khẩu đội có 6 người hy sinh và bị thương. Anh Tường Vĩnh bị thương và bị đất lấp kín người. Trung đoàn cử một trợ lý tác chiến dẫn một tốp chiến sĩ ra trận địa tìm anh em hy sinh và bị thương. Trợ lý tác chiến Hà Thế Hưng cùng 3 chiến sĩ đi đến trận địa cối. Họ tìm bới rất lâu mới thấy đầu anh Tường Vĩnh hở ra, đầu anh chảy bê bết máu. Hưng thấy anh vẫn thở thoi thóp, liền gạt đất rồi xốc anh Vĩnh lên vai đưa về trạm cấp cứu.

Tôi đi gặp một số đồng đội trong đơn vị mà trước đây đã sống cùng họ. Được biết, Nguyễn Văn Phúc đã hy sinh. Trinh sát Nguyễn Văn Miên cũng hy sinh. Số người thương vong, tôi không biết hết. Người cuối cùng tôi đi tìm gặp là Nguyễn Đình Liêu. Anh là chính trị viên tiểu đoàn chủ công của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. Sau nhiều trận chỉ huy, đơn vị anh Liêu đã bị thương khá nặng và phải đưa về bệnh viện dã chiến của mặt trận để chữa chạy.

Mặt trận Đường 9 - Nam Lào, ta thắng rất lớn, tiêu diệt và bắt sống rất nhiều tù binh địch, trong đó có Đại tá ngụy Nguyễn Văn Thọ.

Quy luật trời đất luôn nhắc nhở người lính chúng tôi rằng: Không có một thắng lợi nào mà không có sự hy sinh mất mát.

Trước khi ra tòa soạn ở Hà Nội, tôi đến thăm nghĩa trang liệt sĩ tạm thời của đơn vị, vì không có hương nên tôi đành lấy một bó hoa rừng đặt lên nấm mộ các anh rồi giơ tay chào.

Năm 1972, tôi lại đi chiến dịch Quảng Trị và năm 1973, tôi vào viết bài về xã anh hùng Bình Chương - Quảng Ngãi. Đất xã Bình Chương, cỏ cây cũng bị chất độc hóa học làm chết trắng, không một ngọn cỏ mọc.

Đầu năm 1975, tôi được Tổng biên tập phân công đi miền Nam. Tôi được gửi theo đoàn của Thiếu tướng Kinh Chi, Cục trưởng Cục Bảo vệ. Đồng chí Thiếu tướng vào Khu 5 để truyền lệnh cho Quân khu khẩn trương chuẩn bị tổng tiến công ở Khu 5. Đoàn đi bằng máy bay vào sân bay Đồng Hới, từ đó đoàn đi bằng xe ô tô con vào Khu 5. Đoàn có 3 xe Gát 69, hai chiếc “đít vuông”, một chiếc “đít tròn” của thiếu tướng. Chúng tôi được một chiếc xe của các trạm giao liên dẫn đi vào Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Sau 7 ngày đoàn mới tới nơi đóng quân của Bộ tư lệnh Quân khu 5. Một nửa ngày nghỉ, đoàn đã được Bộ tư lệnh Quân khu do đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh và Phó tư lệnh Nguyễn Văn Ngọc cùng nhiều cán bộ trong Bộ tư lệnh đón tiếp rất trang nghiêm.

Sau trận khởi động Bình Long, Phước Long, trận đánh Buôn Ma Thuột đã bùng phát. Trận Buôn Ma Thuột, ta thắng giòn giã, lính ngụy tan vỡ tháo chạy về xuôi. Cuộc tiến công của quân ta như thế chẻ tre. Ta nhanh chóng giải phóng Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi đến Bình Định.

Sau khi chiến dịch mở, Thiếu tướng Kinh Chi họp đoàn và đồng chí quyết định tiến thẳng vào Quy Nhơn để đón địch.

Đoàn vẫn có 3 chiếc Gát 69. Quân khu cử một cán bộ bảo vệ dẫn đường cho đoàn. Đường Trường Sơn vô cùng khó đi. Loại xe Gát 69 của đoàn mà chỉ đi được 70km/ngày .

Các lái xe đều mệt mỏi. Đồng chí Thiếu tướng nhiều lúc tự lái giúp anh em lái xe.

Đoàn đã đến nơi sơ tán của Tỉnh đội ở núi Cát Sơn. Cơ quan chỉ huy Tỉnh đội còn lại đồng chí Nguyễn Trưng, Chỉ huy phó cùng với một vài chiến sĩ công vụ và một cấp dưỡng. Ngay lúc đó đồng chí Lành, Tham mưu trưởng “nông ba” (Nông ba là tên gọi tắt của Nông trường 3, một đơn vị tương đương với sư đoàn - NV) được chỉ định về làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ đội địa phương Bình Định đã có mặt. Anh Lành, chân ướt chân ráo đã nhận lệnh của đồng chí Chỉ huy phó Tỉnh đội và nhanh chóng chuẩn bị lên đường ngay. Đồng chí Thiếu tướng nói với đồng chí Lành:

- Anh cho nhà báo Quân đội cùng đi được không?

Anh Lành đồng ý. Tốp đi có 4 người: Anh Lành và chiến sĩ Phát công vụ, anh Trưng cử một chiến sĩ trinh sát cùng đi, Nguyễn Văn Đạo là chiến sĩ của đội chim én diệt ác của huyện Hoài Nhơn. Đạo đã có nhiều thành tích trong chiến đấu diệt ác và được điều lên tỉnh.

Bốn anh em chúng tôi đi gấp. Chập tối hôm đó, chúng tôi nhập vào đoàn cán bộ, thanh niên xung phong của tỉnh. Họ cũng trên đường vào giải phóng Quy Nhơn. Đêm đó, chúng tôi vượt qua đường số 1, đi thẳng vào dãy núi Bà ở phía Đông đường số 1. Nghỉ lại một đêm ở chân núi Bà, sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều lên đường để tiến vào giải phóng Quy Nhơn.

Trung đoàn 93 bộ đội địa phương chính thức tổ chức lễ thành lập ngày 27 tháng 3 năm 1975. Trung đoàn gồm hai tiểu đoàn và một đại đội đặc công.

Trận đánh đầu tiên của trung đoàn diễn ra ngay chiều 28 tháng 3. Khi đó, bộ đội đã triển khai chặn địch ở cầu Đôi, đầu vào thành phố Quy Nhơn. Con đường vào thành phố đi giữa hai quả núi. Khi bộ đội vừa bố trí xong, các hỏa lực đều vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, ngay lúc đó, đồng chí chỉ huy đơn vị hô vang:

- Chuẩn bị đánh bọn địch từ Tây Nguyên chạy về.

Một đoàn xe 7 chiếc, có 2 chiếc Jeép và 3 chiếc GMC chở đầy lính địch. Chúng vừa đến tầm bắn của hỏa lực, một chiến sĩ nhảy lên giao thông hào hô lớn:

- Hàng thì sống, chống thì chết.

Một loạt đại liên từ phía địch bắn vào đồng chí chiến sĩ. Anh đã anh dũng hy sinh tại chiến hào.

Trả thù cho đồng đội, tất cả các cỗ súng của trận địa bắn vào đúng cả 7 chiếc xe. Những quả đạn ĐKZ, B40, B41 và đại liên, trung liên… bắn tan xác cả 7 chiếc xe và toàn bộ số lính ngụy đi trên xe.

Trận đánh chỉ diễn ra 5 - 7 phút. Xác địch ngổn ngang trên mặt đường cùng với những chiếc xe của chúng cháy nổ, lửa bốc rực trời.

Đêm đó, Trung đoàn đã triển khai đội hình tiến vào chiếm lĩnh thành phố Quy Nhơn.

Phóng viên chiến tranh (Kỳ 1)

(Còn nữa)

Nguyễn Thanh