QĐND Online - Trước đây nghề xe ôm chỉ dành cho nam giới nhưng hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ hành nghề. Làm nghề với muôn vàn khó khăn, vất vả và phần lớn họ đều có những hoàn cảnh riêng.
Mỗi người, mỗi hoàn cảnh
Đối với người dân xung quanh khu vực cầu Trung Hòa (Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội) thì có rất nhiều người biết chị Hòa. Chị quê ở Xuân Trường – Nam Định, hoàn cảnh của chị éo le bởi người chồng hay ốm đau, chị phải vất vả nuôi ba đứa con ăn học. Ở quê làm chẳng đủ ăn chị lên Hà Nội kiếm sống. Chị kể, ngày đầu lên đây chị đi bán hoa quả rong, sau đi buôn bán gia cầm. Chiếc xe máy Dream “tàu” cà tàng này chị mua có ba triệu đồng. Chị đến với nghề xe ôm cũng tình cờ, lúc đầu thi thoảng có mấy bà gần đây nhờ đưa đi chợ, đi thanh toán tiền hàng sau dần quen rồi vào nghề lúc nào chẳng biết.
Hồi mới chạy xe chị không chở khách nam vì ngại nhưng dần phải chở vì nếu “ngại” khách thì biết lấy gì mà sống. Chị tâm sự: “Vì hoàn cảnh bắt buộc thôi em ạ! Chẳng sung sướng gì khi một người đàn bà suốt ngày phơi mặt ngoài đường, vất lắm”. Đưa mắt nhìn xa xăm, gương mặt chị chai sạn vì nắng gió, bụi bặm, tóc bạc một nửa, bàn tay hiện lên những đường gân rõ mồn một càng làm chị già hơn so với tuổi 40. Tôi hỏi: “Một ngày chị kiếm được khoảng bao nhiêu?”. Chị thở dài đáp: “Cũng còn tùy, nếu hôm nào nhiều “cuốc” thì kiếm được, còn có hôm ngồi trơ chẳng cuốc nào, buồn lắm…”. Chị ngừng một lát rồi khoe với tôi nghề xe ôm đã giúp chị nuôi được ba đứa con ăn học trên Thủ đô, đứa nào cũng ngoan, học giỏi, riêng cô con gái lớn đã ra trường và đi làm, đó là niềm hạnh phúc, tự hào để chị tồn tại với nghề.
 |
| Chị Hòa và các chị cùng quê đang chờ khách ở cầu Trung Hòa. |
“Chị có hay chở khách vào ban đêm không?”, tôi hỏi. Chị nhìn tôi trả lời “Có chứ, lúc đầu chỉ dám đi vào ban ngày thôi, thế nhưng cứ như vậy thì chẳng đủ ăn”. “Chị không thấy sợ à?”. “Sợ thì có mà chết đói, phần đa họ đều là khách quen, làm nghề thì phải năng động, chứ hàng trăm khoản chi tiêu hàng tháng đều trông chờ vào cái xe này từ tiền thuê nhà, tiền ăn học cho con”.
Khác với hoàn cảnh chị Hòa, tôi tìm đến phố Khương Đình để gặp chị Toàn. Trước kia chị là một cô gái xinh đẹp, làm trong một công ty bánh kẹo. Chị từng có một gia đình hạnh phúc nhưng phận đời không cho chị hưởng trọn vẹn khi người chồng - trụ cột gia đình sa vào cờ bạc, ngoại tình, khuyên bảo chồng nhiều lần không được, chị đành ly dị và nhận nuôi hai đứa con.
Trước khi bước vào nghề xe ôm chị Toàn cũng đã từng đi buôn bán rau, quần áo, vải vóc... Tính đến nay chị cũng đã có thâm niên gần chục năm. Chị tâm sự, ngày đầu mới đi làm, đứng “bến” cùng cánh đàn ông, thấy mình lạc lõng, ai đi qua cũng nhìn, ngại lắm, nhưng lâu dần thành quen. Cứ như vậy chị giữ được những mối quan hệ toàn “khách ruột” hễ đi đâu là họ gọi vì chị lái xe rất cẩn thận.
Chị đã thay ba đời xe, ban đầu là chiếc xe Cub, còn bây giờ là chiếc Wave RS màu đỏ chót, chị bảo khách họ rất kén chọn, phải xe đẹp thì mới thu hút khách. Vừa nói dứt lời thì có khách quen gọi chị chở lên Ngã Tư Sở.
Những kỷ niệm trong nghề
Qua bao năm bán mặt cho đường, chị Hòa, chị Toàn đã gặp không biết bao chuyện phức tạp, nhiều kỷ niệm không thể quên nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện bị “bùng tiền”. Chị Hòa kể mới đây một gái bao thuê chị chở xuống Mỹ Đình, khi đến nơi chị xin tiền công chở, nào ngờ không những không trả tiền chị còn bị đánh, may có người vào can ngăn kịp thời nên chị chỉ bị sây sướt nhẹ. Hay như lần khác trời mưa rét chị chở người đàn ông trung tuổi đến phố Kim Mã, thay vì trả tiền ông ta bảo chị đứng đợi một lát rồi ra đi tiếp nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, chị biết mình bị lừa đành ấm ức quay xe đi về.
Còn chị Toàn gần chục năm trong nghề nên chị đã quá quen với chuyện phiền toái, oái oăm nhưng tức nhất vẫn là bị trêu, bị sàm sỡ. Chị nghẹn ngào thổ lộ: “Cũng độ này năm ngoái chị chở khách đến Thụy Khuê, nhìn ông ta vẻ mặt hiền lành chị nhận lời chở, ai ngờ đi đến chỗ vắng lão lại giở trò gạ gẫm, chị biết mình đã lỡ chở phải lão “dê”, biết vậy chị phóng nhanh đến chỗ ánh điện sáng, lập tức chị hô toáng lên làm lão ta sợ, trả tiền rồi chạy thẳng.
Chị bảo cái nghề này đàn ông làm vất vả một thì phụ nữ vất vả mười, ngại nhất là lúc đang đi thì xe bị hỏng, đàn bà con gái không biết lối nào mà sửa. Chỉ cách đây hơn một tháng, lúc ấy khoảng chừng 23 giờ đêm, xe chị bị thủng săm giữa đường, một miếng và mà họ lấy đến 30.000 đồng, nhưng vẫn phải cắn răng mà trả, coi như cuốc xe ôm ấy không công. Nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng, đi làm kiếm tiền thì phải chấp nhận nhưng chỉ buồn vì cho đến nay nhiều người vẫn chưa thông cảm chị em làm nghề xe ôm. Tôi nhìn chị mà chỉ biết lẳng lặng gật đầu.
Bài, ảnh: Đình Trinh