QĐND Online - Vốn là giảng viên khoa văn Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội), năm 1983, ông Phan Trác Cảnh nghỉ hưu, từ giã môi trường sư phạm. Cũng chính từ thời điểm này ông dành hết nhiệt huyết và niềm đam mê cho kho tàng sách của mình.

Ngay từ thời gian làm việc ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông đã bắt đầu xây dựng "gia tài" sách cũ cho mình. Những ngày đầu khó khăn, nhiều lần ông phải nhịn cả ăn sáng, nhịn thuốc lá để có tiền mua những cuốn sách mà mình yêu thích. Ông bảo, ngày đó do quá mê văn chương của nhóm Tự Lực văn đoàn mà ông trở thành “kẻ nghiện sách” và tác phẩm Nửa chừng xuân của Khái Hưng chính là cuốn sách đầu tiên đã làm ông mê mẩn. Đây cũng là bản in đầu tiên mà ông vẫn gìn giữ cho đến tận bây giờ như một kỷ vật của đời mình. Với ông, sau gần cả cuộc đời đọc sách, những tác giả làm ông yêu mến nhất vẫn là Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Trần Văn Giàu, Hoàng Xuân Nhị…

Trong gia tài sách của ông chủ hiệu sách cũ ở số 5 phố Bát Đàn (Hà Nội) này có những cuốn sách cổ vô giá như cuốn Souvernirs de Hue in bằng tiếng Pháp từ năm 1867 của tác giả Michel Duc Chaigneau viết về Huế đã sờn rách; các quyển Hán văn tân giáo khoa thư xuất bản năm 1928 và Ngũ thiên tự năm 1929 cũng còn nguyên vẹn; nhiều báo, tạp chí đầu thế kỷ trước như Phong Hóa, Phụ Nữ Tân Văn, Gia Định Báo, Gió Mới, Văn Mới, Nông Cổ Mín Đàm, Nam Phong... vẫn đang nằm trên kệ như thách thức với thời gian…

Ông Phan Trác Cảnh, người say mê sưu tầm sách. 

Toàn bộ bộ sưu tập của ông tập trung vào một chủ đề lớn: Việt Nam học. Từ nhiều năm nay, mỗi ngày ông dành chừng 12 giờ đồng hồ cho việc sưu tập và làm sách, đến đêm khuya thanh vắng mới có thời gian thưởng thức tri thức trong gia tài đồ sộ của mình. “Càng đọc càng thấy mù mịt, chẳng biết bao giờ cho đủ”, ông Cảnh nói.

Bộ sưu tập sách của ông Cảnh còn có hơn 400 cuốn về Hà Nội. Cuốn xưa nhất là Hà Nội chỉ nam của tác giả Nguyễn Bá Chính xuất bản năm 1923. Ông khoe vừa mới vừa sưu tầm được cuốn Chuyện Hà Nội của Vũ Ngọc Phan xuất bản năm 1941. Đặc biệt, trọn bộ Văn hóa tùng biên, xuất bản tại Hà Nội trong ba năm liền (từ năm 1951 đến năm 1954) là bộ sách kỳ công nhất khi ông phải dành trọn 5 năm tập hợp mới đầy đủ. Rồi tác phẩm của “những cây đại thụ” trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử cũng tề tựu đầy đủ trên giá sách của ông.

“Tác phẩm văn học hay có thể được tái bản, nhưng các sách nghiên cứu cổ rất kén người đọc, nên hiếm hoi lắm. Nó đang tuyệt bóng dần trên thị trường”, ông Cảnh tâm sự. Nói rồi ông chỉ cho chúng tôi bộ tài liệu đồ sộ gồm 46 cuốn về dân tộc Chàm, 11 tập truyện  Mường, Thái, Mông, Tày...

Cùng chung một tình yêu và niềm đam mê sách, ông đã có hàng trăm người bạn quốc tế đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp..., nhiều người trong số đó là giáo sư, nhà ngoại giao, khách du lịch cũng như những người bạn Việt Nam mê sách trên khắp đất nước. Ông Cảnh tâm sự “chính những người đọc đáng kính này đã giúp mình quyết tâm theo nhà sách đến cùng”.

Ngoài những cuốn sách đặc biệt không bao giờ bán, còn hai thứ được ông Cảnh lưu giữ kỹ là cuốn thư mục sách do chính ông biên soạn và bút tích, hình ảnh những người đọc đáng kính từng đến cửa hiệu của ông. Có thể kể ra, đó là Giáo sư người Nhật Bản Yao Takao lần đầu ghé đây khi còn là sinh viên; vợ chồng nhà khảo cổ học nổi tiếng người Nhật Bản khác là Kikuchi Seichi và Abe Yuriko cũng thành bạn tâm giao của ông Cảnh trong những lần ghé thăm, tìm tài liệu khảo cổ về gốm sứ Việt Nam, rồi Giáo sư Việt Nam học Kenji Tomita đặt chân đến kho tàng sách của ông Cảnh từ năm 1983 và từ đó đến nay hai người trở thành bầu bạn của nhau.

Có thể nói, kho tàng sách của ông là nguồn tài liệu vô giá với đối tượng trí thức trong nước; kho tư liệu dày dặn và vô cùng phong phú của ông đã trở thành nguồn nguyên liệu dồi dào giúp hoàn tất biết bao khóa luận tốt nghiệp, những đề tài cao học rồi nghiên cứu sinh…

Nằm trên mảnh đất “đáng giá ngàn vàng” của con phố Bát Đàn, giữa những trung tâm du lịch, nhà hàng, khách sạn, Nhà sách cũ của ông Cảnh chỉ cần cho thuê làm cửa hàng thì gia đình ông Cảnh cũng có thể sống an nhàn. Vậy mà, từ năm 1983 đến nay, cửa hiệu sách cũ nhỏ bé của ông vẫn ngày ngày mở cửa, gửi theo tâm ý của chủ nhân nó với mong muốn bảo tồn, giới thiệu rộng rãi những cuốn sách Việt Nam tới độc giả trong và ngoài nước.

Bài, ảnh: Quốc Cường