Kỳ I: Thành phố trên vùng Mục Mã...
QĐND - Chúng tôi lên Cao Bằng vào những ngày đông, thế mà núi rừng, phố phường cứ ngập tràn màu nắng. Nắng phủ vàng dòng Bằng Giang. Nắng chói chang trên Trùng Khánh. Nắng lấp lánh ở núi rừng Pác Pó. Cả một vùng non nước Cao Bằng cứ sáng rực lên, chỗ nào cũng chói lòa, chỗ nào cũng hừng hực.
Người dân ở đây kể, cái rét ở Cao Bằng không căm căm, buốt cóng như rét ở Sa Pa (Lào Cai), hay Lũng Cú (Hà Giang), mà nó rét ngòn ngọt, đê mê khi nhiệt độ xuống dưới 10oC. Lúc ấy con người trở nên trầm lắng hơn, suy ngẫm thông minh, sáng suốt hơn. Và cảnh vật xung quanh đều trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.
Lên Cao Bằng lần này, chúng tôi có dịp ra chợ thị xã nằm ngay cạnh con sông Bằng Giang. Người dân nơi đây cũng gọi chợ này là chợ Bằng Giang. Sáng nào chợ cũng họp. Cứ vào lúc 3 giờ sáng, những người có sạp ở chợ, hay những người bán hàng gánh lại kéo nhau đến tụ họp rất đông đúc. Đến 4 giờ sáng, cả một vạt sông Bằng đã rộn rã tiếng cười nói, rồi âm thanh ấy lan ra xa, râm ran cả một vùng sông núi. Dọc phố bờ sông, có rất nhiều loại hàng hóa do bà con thuộc các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Lô Lô... mang về bán cho người thị xã và khách du lịch với giá rẻ. Chẳng hạn như một con dúi rừng (chuột rừng) nặng khoảng 0,6 - 0,8kg chỉ có giá từ 100.000 đến 120.000 đồng; giá trứng kiến là 180.000 đồng/kg (chưa mặc cả) – một loại hàng rất hiếm, có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, hay sáp ong rừng nguyên chất chỉ có 100.000 đồng/kg. Một số bà con người Mông mách với chúng tôi: “Nếu anh chị lên sớm hơn, tha hồ mà ăn mận tam hoa, mận cơm xanh hay mận chín với giá chỉ 5000 đồng/kg”. Thích nhất là được xem các loại lá cây rừng bán ở chợ để làm thuốc. Nào là lá dóc diên tươi dùng để đun nước gội đầu, hay phơi khô lá này nấu nước tắm cho trẻ con chống mẩn ngứa, đến các lá cây, thân cây khác ngâm rượu để chữa các bệnh về gan mật, đường tiêu hóa, huyết áp…
 |
| Bà con các dân tộc thiểu số bán hàng ở chợ Bằng Giang. Ảnh: Du Lịch. |
Trong số những người bán hàng tại chợ Bằng Giang, có cả các chị quê ở Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và Bắc Ninh. Chị Nguyễn Thị Thơm quê ở huyện Trực Ninh (Nam Định) chuyên bán ốc, trai, hến. Chị bảo: “Hàng của mình lấy từ xuôi lên đấy. Các loại ốc, hến, trai… ở xuôi ăn bao giờ cũng ngọt hơn, vỏ mỏng hơn. Bán rất được giá”. Còn chị Lê Thị Mai ở Hưng Yên bán các loại rau xanh, trong đó có một số rau được cho là “đặc sản” của Việt Bắc. Chị Mai giới thiệu: “Ngoài rau muống, su hào, bắp cải, rau ngót... chị thích bán rau bò khai. Loại rau này mà xào với thịt bò thì ngon tuyệt vời. Nó còn là một loại thuốc để chữa viêm thận, viêm đường tiết niệu nữa đấy. Ở đây rau bò khai chị bán với giá 3000 đồng một mớ, nhưng nếu đem về Hà Nội thì giá phải là 9000 – 15.000 đồng. Nhiều người bảo: “Muốn nghe mọi chuyện về Cao Bằng thì cứ ra phố chợ Bằng Giang”. Điều này quả rất đúng.
Chuyện mà bà con tiểu thương hay nói hiện nay là việc thị xã Cao Bằng chuẩn bị lên thành phố. Cách đây ít lâu, anh Hoàng Văn Hòa – Phó cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng gọi điện nói sơ qua về công tác chuẩn bị của lãnh đạo và nhân dân thị xã cho sự kiện trọng đại này với chúng tôi. Theo Chương trình số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVI là phấn đấu xây dựng thị xã Cao Bằng trở thành đô thị loại III vào năm 2010. Tuy nhiên, so với các tiêu chí, tiêu chuẩn của Nhà nước, thì thị xã bên sông Bằng Giang này còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều. Trong đó phải tập trung vào xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, quy hoạch đô thị, xây dựng cảnh quan đô thị và các công trình vui chơi, giải trí, bảo vệ môi trường… Đến nay, lãnh đạo tỉnh đưa ra chủ trương là đến năm 2012, quyết tâm phấn đấu xây dựng thị xã Cao Bằng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.
Sử sách ghi lại, thị xã Cao Bằng trước đây chỉ là một bản thuần nông, với tên gọi là bản Mục Mã, thuộc tổng Kim Pha, châu Thạch Lâm. Nơi đây là sự hợp lưu của ba con sông: Bằng Giang, Hiếu Giang và Cổn Giang, giữa 4 ngọn núi ở 4 thế trụ vững vàng, có thể bảo vệ bình yên non sông, đất nước nên có câu: “Tam giang, tứ trụ, phong cảnh hữu tình, non non nước nước”. Vào năm 1677, thời vua Lê Hy Tông, Tổng trấn Hoàng Triều Hoa cho rời Phủ Sảnh từ Cao Bình xuống Mục Mã. Ngày ấy đất Mục Mã cây cối tốt tươi, làng mạc thưa thớt, người dân sống hòa thuận với nhau. Đến năm 1831, thời vua Minh Mệnh, chính quyền phong kiến đã quan tâm xây dựng Mục Mã có phố xá, trấn lỵ, cho mở chợ, lập phố, lập phường. Lúc thực dân Pháp chiếm đóng đất Cao Bằng, chúng đã cho xây dựng nhiều đồn bốt, nhiều trại lính và một số cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc cai trị. Trước năm 1945, thành Mục Mã chỉ có một nhà máy nhiệt điện có công suất 80KW, một khách sạn, một rạp chiếu bóng, một nhà thương 30 giường bệnh, một trường tiểu học và một cơ sở bưu điện.
 |
| Thị xã Cao Bằng hôm nay, Thành phố Cao Bằng ngày mai. Ảnh: Phú Hưng |
Cách mạng Tháng Tám thành công, thành Mục Mã được đổi tên là thị xã Cao Bằng. Khi vùng đất này được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, thị xã Cao Bằng chỉ có 3 phố (phố Thầu, phố Cũ và phố Vườn Cam) và ba khu là: Thanh Sơn, Tam Trung và Nước Giáp. Đến nay, thị xã Cao Bằng được mở rộng ra với diện tích tự nhiên hơn 10.000ha, dân số hơn 7 vạn người, có 6 phường là: Hợp Giang, sông Hiến, Ngọc Xuân, Tân Giang, sông Bằng, Đề Thám và 5 xã: Hưng Đạo, Chu Trinh, Duyệt Trung, Vĩnh Quang, Hòa Trung. Người ta ví thị xã Cao Bằng là nơi vượng khí, linh thiêng, đồng thời cũng là quê hương của các hào trưởng họ Nông, họ Hoàng, họ Đoạn có nhiều công lao với nước. Thị xã có nhiều công trình văn hóa lịch sử do nhiều đời dựng lên như: Chùa Đà Quận, đền Tam Trung, đền Kỳ Sầm, đền Ngọc Thanh, đền Bà Hoàng… Cũng vì vị trí đắc địa ngoạn mục này, thành Mục Mã ngày xưa, thị xã Cao Bằng ngày nay đã đi vào trong ca dao, văn chương như một lẽ đương nhiên. Và câu thơ: “Mình về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng” đã in sâu vào tâm hồn của người dân bản xứ, của tất cả những ai yêu quý vùng đất này.
Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng: “Công tác chuẩn bị để thị xã Cao Bằng chuyển lên thành phố đang được xúc tiến khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm rất cao của lãnh đạo tỉnh, cũng như của lãnh đạo và nhân dân thị xã. Ở từng khu phố, tổ dân phố, bà con đã lên kế hoạch để cùng các cấp chính quyền triển khai công tác quy hoạch khu dân cư, làm vệ sinh môi trường, triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng…”. Ngày 10-11-2011, HĐND thị xã đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3 để thông qua Nghị quyết về đề án thành lập thành phố Cao Bằng trực thuộc tỉnh và đề án đề nghị công nhận 2 xã Duyệt Trung và Hòa Trung thành phường. Rất đáng mừng là đến nay thị xã Cao Bằng đã đạt 9/10 tiêu chí theo Nghị định 62/2011 ngày 26-7-2011 của Chính phủ để được công nhận là thành phố. Tiêu chí chưa đạt là tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cùng cấp trực thuộc có từ 2/3 trở lên là chưa đủ. Hiện nay, có hơn 96% hộ dân của thị xã nhất trí cao với chủ trương này.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi lại la cà ra chợ Bằng Giang. Mới bước vào các sạp quần áo, sạp vải đã nghe bà con tiểu thương nói râm ran chuyện thị xã sắp được công nhận là thành phố. Chị Nông Thị Mai, một chủ bán quần áo rét nói rằng: “Khi lên thành phố, chợ Bằng Giang sẽ được quy hoạch mở rộng lớn hơn, hiện đại và khang trang hơn. Những người bán vải và quần áo như chúng tôi không phải ngồi ngổn ngang trong những gian hàng tuyềnh toàng như thế này nữa”. Còn chị Hoàng Thị Kim Thoa ở sạp bên cạnh thì bảo: “Thị xã lên thành phố, các khu thương mại được xây dựng nhiều hơn, quy mô hơn và lượng hàng hóa về đây cũng nhiều và rẻ hơn”. Cao Bằng là một tỉnh biên giới, nhưng các loại hàng hóa ở đây giá cả lại khá cao, có mặt hàng còn cao hơn ở Hà Nội, chứ chưa nói đến Lạng Sơn, trong khi đời sống và thu nhập của nhân dân còn thấp. Ở khu bán rau quả, nhiều bà con người Tày, Nùng cũng phấn khởi khi nói đến chuyện thị xã sắp được lên thành phố. Họ mừng nhất là các trường học, cơ sở y tế, các điểm vui chơi giải trí đang và sẽ được làm mới, nâng cấp nhiều hơn…
-----------
Kỳ II: Mưa phùn Trùng Khánh
Phi Hùng – Huyền Trang