QĐND - Ngày 16-6-2011, ông Nguyễn Hồng Công (quê gốc xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), thường trú tại phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh - gửi đến UBND tỉnh Quảng Bình và các sở, ngành liên quan bản tường trình việc ông tự "giải mã" vị trí cất giấu "kho báu của vua Hàm Nghi" tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Câu chuyện "kho báu" nay được khơi lại mặc dù cách đây khoảng một năm, ông Nguyễn Hồng Công đã tuyên bố chấm dứt hành trình đi tìm "kho báu" của mình.

Nơi ở của ông Công trong rừng Hóa Sơn

Gần 30 năm một mình tìm "kho báu"

Cách đây 4 năm, trong một buổi chiều mùa thu, chúng tôi ngồi trò chuyện với ông Nguyễn Hồng Công giữa cánh rừng thâm u thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Một mình ông sống đơn độc giữa rừng, trong cái lán tạm bợ với một chiếc ra-đi-ô, 3 chiếc nồi, cái sạp tre và một bếp lửa! Hằng ngày, buổi sáng ông Công chui vào đường hầm đào tìm "kho báu", buổi chiều ông tắm, giặt, nấu ăn và đêm đêm ông vắt óc suy nghĩ, tính toán cố "giải mã" những bí mật vị trí vua Hàm Nghi cất giấu "kho báu". Gia đình, vợ con của ông ở TP Hồ Chí Minh dù phản đối kịch liệt nhưng vẫn gửi đều đặn một khoản tiền nhỏ cho ông đủ sống. Gạo muối, thức ăn thì ông gửi bà con địa phương đi chợ mua giùm...

Chỉ bằng cái cuốc chim, xà beng và xẻng nhỏ, gần 30 năm ông Công đã đào hàng ngàn mét khối đất đá, thành những đường hầm từ bờ suối xuyên vào lòng núi. Những tảng đá trước các cửa đường hầm mòn nhẵn bởi vết ông bò vào, bò ra... Năm 1982, trước đề nghị của ông Công về việc tìm kho báu của vua Hàm Nghi, UBND tỉnh, huyện và các ngành chức năng đã tổ chức huy động lực lượng tiến hành đào tìm dưới sự chỉ dẫn của ông Công. Song, càng tìm, càng không thấy tăm hơi "kho báu" đâu cả. Sau đó tỉnh, huyện rút quân về. Được sự cho phép của chính quyền, ông Công tiếp tục một mình tìm "kho báu". Ông đào hết đường hầm này lại chuyển sang đường hầm khác. Đất đá đào ra chất cao, cây rừng mọc lên che khuất, hết lớp này đến lớp khác, năm này sang năm khác...

Cửa hầm, nơi ông Công cho rằng là cửa vào của “kho báu”.

Ông Công cho chúng tôi biết, đã mấy lần ông gục ngã trong hầm, ngất đi vì kiệt sức. Tỉnh dậy, bò ra đến cửa hầm, may mà có người đi rừng nhìn thấy, cõng ra bệnh viện cấp cứu. Ông Công tâm sự: "Cũng có nhiều khi tôi nghi ngờ bản thân mình, rằng mình đã sai và tôi mong được như thế lắm. Nếu có đủ cơ sở để nhận ra rằng mình sai, ngay lập tức tôi trở về nhà... Nhưng rồi sau một đêm tỉnh dậy, tôi lại tin vào việc tôi đã làm, đang làm và sẽ làm".

Chủ yếu là… phán đoán

Mới đây, được biết ông Công vừa gửi thư cho UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định chắc chắn sẽ tìm được "kho báu", chúng tôi đã trở lại Hóa Sơn. Cái lán lá ẩm thấp, tối tăm, bốc lên mùi ngai ngái khó chịu. Trên giường, dưới đất, ống tiêm, thuốc uống vứt ngổn ngang. Tiếp chuyện chúng tôi, ông luôn miệng chứng minh, lại loay hoay viết viết, vẽ vẽ sơ đồ, lối đi dẫn đến vị trí "kho báu" như trước đây ông đã từng giải thích. Vẫn là những câu chuyện về bán nhà ở TP Hồ Chí Minh, rồi xuất hiện người trong giấc mơ dẫn ông tới "kho báu"… Trong bản tường trình gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, ông khẳng định: Sau nhiều năm trời ròng rã suy ngẫm, nghiên cứu, đào bới, tìm kiếm, nay ông đã tự giải mã và tìm được ra nơi cất giấu của cải của vua Hàm Nghi. Theo ông, đây là công trình xây dựng, nơi cất giấu "kho báu" của vua Tự Đức trước khi quân Pháp xâm chiếm 3 tỉnh miền Đông, Sài Gòn, Gia Định.

Ông Nguyễn Hồng Công

Cũng trong bản tường trình, ông mô tả đó là công trình được chuẩn bị chu đáo, được lựa chọn và lợi dụng vào một hẻm núi do hai con khe nhỏ tạo nên. Sau đó họ đã tiến hành ngăn nước, cải tạo lòng khe thành một đường hào rộng 18m, sâu 100m; miệng rộng 50m, đáy rộng 2m với vách nghiêng 50 độ. Phía dưới công trình lót đá hộc tạo kẽ hở thoát nước, trên gắn đá liên kết cao 9m; phía trên xây chắn 5 dãy đá dài 5m, cao 9m… Khi hoàn thành, toàn bộ công trình rộng 5000m2 được lợp phía trên một lớp đá hộc và trồng các giống cây có ở địa phương. Khi công trình xong xuôi thì trả lại hai dòng suối để tạo thế tự nhiên xóa dấu vết, sau đó đặt tên địa danh, khe và thôn xóm, làng xã để nhớ nơi chôn cất "kho báu". Để tạo nên một công trình trầm cổ như thế ở thời điểm đó, phải cần đến 200 quân lính làm việc trong 3 năm mới khai thác đủ một lượng đất đá tương ứng với 30 triệu mét khối. Ông Công cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép ông được hưởng 20% "kho báu", nếu ông tìm được.

Khi chúng tôi hỏi căn cứ vào đâu để ông khẳng định "kho báu" là có thật? Ông Công không đưa ra được giải thích rõ ràng mà chỉ quả quyết: “Tôi dựa trên phán đoán”.

Hơn nửa cuộc đời của Nguyễn Hồng Công đã gắn chặt với rừng thiêng Minh Hóa, tiêu tốn nhiều tiền của, sức lực, nhưng hành trình đến với "kho báu" của ông vẫn chỉ là con số không. Rất nhiều người và cả gia đình đều cho rằng ông hoang tưởng. Ông Công nói, cho đến nay công việc đào bới vẫn được tiến hành thường xuyên, nhưng chúng tôi quan sát cả khu rừng, khe suối, cửa hầm, nơi ông vẫn hằng ngày đi vào vị trí “kho báu” thì tuyệt nhiên không có dấu vết của lớp đất đá bị đào bới hay bàn chân giẫm đạp. Xà beng, cuốc, dao, rựa là công cụ để đào tìm cũng không biết ông cất giấu ở đâu?

Ngày 22-6, UBND tỉnh Quảng Bình gửi công văn yêu cầu UBND huyện Minh Hóa thành lập Đoàn công tác liên ngành cùng UBND xã Hóa Sơn kiểm tra, báo cáo việc tìm "kho báu" của ông Nguyễn Hồng Công. Chúng tôi cho rằng, chính quyền địa phương cần làm rõ, có kết luận giải quyết dứt điểm việc tìm kiếm này theo đúng quy định của pháp luật, nếu chưa đủ cơ sở khẳng định chắc chắn kho báu của vua Hàm Nghi là có thật ở xã Hóa Sơn, cần ra quyết định ngừng việc tìm kiếm.

Phóng sự của Trần Hoài và Minh Tú