QĐND Online - Vậy là Tết cũng đã về sau biết bao bộn bề chật vật của một năm mà kinh tế trong nước cũng như thế giới phải đối mặt với vô vàn nguy cơ khủng hoảng cũng như những bước tiến ngoạn mục của nhiều quốc gia. Nếu so sánh hai hình ảnh là khoảng 6 tấn tiền coton của Cục dự trữ liên bang Mỹ “bơm” vào nền kinh tế nước này với vài cân thịt của mấy chị người Dao mua về ăn Tết thì thật khập khiễng nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác thì khi mà một nước lớn phải xoay sở đủ cách để thoát khỏi khủng hoảng thì với nước ta, người dân vẫn được hưởng một cái Tết trọn vẹn niềm vui bởi kinh tế vẫn phát triển đáng mừng. Nụ cười của người dân khi đi sắm Tết chắc đủ để miêu tả niềm vui đó.

Gần nhất, dễ tìm hiểu nhất và cũng thuộc hạng đa dạng, sầm uất nhất trong số những chợ phiên vùng cao ở tỉnh Lai Châu chắc có lẽ là chợ phiên San Thàng (còn có tên gọi quen thuộc là chợ Tam Đường Đất). Đây là phiên chợ mang đậm sắc màu các dân tộc và cũng rất đậm nét văn hóa của đồng bào vùng cao. Bởi những lẽ đó, chợ phiên San Thàng không những không bị mai một mà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, nhộn nhịp hơn và đa dạng hơn. Những bộ váy của đồng bào dân tộc Mông, những món ăn của đồng bào dân tộc Giấy hay nụ cười của thiếu nữ Dao dù là ngày thường cũng làm say mê nhiều người dù lần đầu đến với chợ.

Chợ Tết – phiên chợ tổng kết, phiên chợ hân hoan mang nhiều ý nghĩa mà trong đó rõ nhất là đóng lại cái cũ, mở ra những điều mới, những may mắn mới và cũng là một thước đo sự thành công hay thất bại của người dân trong một năm. Sau một năm vất vả với từng đường cày, nhát cuốc với cả sự vật lộn chống lại sâu hại, thời tiết biến đổi bất thường, gia đình anh Lò Văn Quang (bản Nậm Loỏng – xã Nậm Loỏng) cũng có một vụ mùa khá trúng với “thóc đầy nhà, gà đầy sân”. Sắm Tết, anh Quang đưa cả vợ và cậu con trai mới gần 2 tuổi đi chợ. Vợ áo mới, chồng mũ len và cậu ấm của gia đình anh được mẹ cha tặng riêng cho một chiếc “điện thoại siêu nhân” (đồ chơi). Nhìn cảnh họ chọn đồ, trả tiền rất thoải mái cũng đoán được phần nào niềm hạnh phúc đó.

Phi thương bất phú, dân gian đã kết luận và đúng là như vậy. Khi kinh tế hàng hóa phát triển, những người phụ nữ ở những bản xa cũng đã biết sản xuất đồ dùng để bán chứ không chỉ đơn thuần là tự túc tự cấp. “Cánh tay thị trường” lan tới đâu là nơi đó phát triển và tại chợ San Thàng tôi thấy “cánh tay thời cơ” và hạnh phúc ấy đã đến tận những bản rất xa khu chợ. Chị Lý Thị Sản (bản Sín Chải – Bản Giang – Tam Đường) là một thí dụ. Không phải là đặc sản hay hàng hiếm, cũng chẳng phải thóc giống, hạt rau, thứ chị mang đến chợ để “đem Tết về nhà” ấy là những chiếc ghế mây của đồng bào. Với mức giá 50.000 đồng một chiếc, chồng ghế hàng chục chiếc của chị chắc chắn đã có gần triệu đồng và sách mới, áo hoa cũng từ những thứ đơn giản ấy.

Khi đã no cái bụng thì nhu cầu thưởng thức của con người cũng cao hơn ấy là no cái đầu, thích cái mắt. Ở chợ San Thàng, tôi cũng đã gặp anh Giàng A Vàng (bản Giang Ma – Giang Ma – Tam Đường) lúc anh đang chọn mua áo mới cho gia đình khi trên tay là một lồng chim với một chú họa mi khá đỏm dáng. Con chim nho nhỏ nhưng có giá tới hơn 400.000 đồng – một con số không nhỏ đối với những người là nông dân thuần chất nhưng anh Vàng sẵn sàng mua. Anh bảo: “Một ít lúa bán đi là đủ mà!”.

Chợ Dào San, khi những đóa đào rừng nhộm thắm những trảng rừng thì những sắc màu của những bộ váy áo thổ cẩm cũng kết hoa khu trung tâm xã. Một chiếc vòng tay, cặp tóc mới, một ngụm rượu ngô, vài điếu thuốc lào, bát thắng cố hay những mớ rau đắt hàng đủ làm cho những người đến chợ có một nụ cười rạng rỡ. Chợ phiên đã nhộn nhịp bao nhiêu thì chợ Tết lại đông vui gấp bội. Đồng bào mang đến chợ một bát ớt tươi, mấy rảnh gừng, bó măng rừng, vài cân thảo quả và một niềm vui xum vầy với chúng bạn buổi chợ cuối năm. Họ gặp nhau, cười và uống rượu. Những lo toan của nào là lở đất, mất mùa, nào là trâu bị rét, ngựa bị bệnh đều tan theo hơi rượu để một năm mới về với những tinh khôi của no ấm.

Chợ Sìn Hồ - phiên chợ trên mây, nơi đồng bào các xã vùng cao của huyện đều về đây sắm Tết. Nhìn vào cách bà con đến chợ, cách họ đếm tiền và lựa chọn hàng hóa theo chất lượng cũng đoán năm nay Tết của đồng bào to hơn năm trước.

Bên một hàng thịt, chị Phàn Thị Liên (Làng Mô – Sìn Hồ) mua hẳn 4 cân thịt sấn. Chị bảo: “Tết thì ai chẳng mua thế”. Ra vậy, có lẽ mức sống chung của bà con đã được nâng lên nên “nhà nào chẳng mua thế”. Anh Thanh, một người chuyên ép giấy tờ tùy thân ở cổng chợ vừa tay làm miệng vừa mời khách. Nhờ kỹ thuật ép dẻo mới mà anh có rất nhiều khách, theo anh Thanh năm nay lượng người ép giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe máy tăng đáng kể so với những năm trước. Hơn thế nữa là những loại xe “xịn” đã xuất hiện nhiều hơn với đồng bào các dân tộc.

Tết cũng rất công bằng với mọi người. Và với đồng bào La Hủ ở xã Pa Ủ (Mường Tè) xuân cũng đã cận kề. Tuy vẫn còn đói nghèo, vẫn còn khó khăn nhưng dưới sự giúp sức của nhiều cấp, ngành và đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng, người La Hủ ở đây đã có những cái Tết ấm áp, sung túc hơn. Còn đồng bào dân tộc Mảng ở xã Nậm Ban cũng chuẩn bị đón chào năm mới với những niềm vui khá mới. Sự chăm lo của Nhà nước với các chương trình, dự án, sự vào cuộc của các cấp, các ngành đã và đang giúp Nậm Ban bước ra khỏi cái bóng đói nghèo, lạc hậu của mình để đi lên. Bớt nghiện rượu, thêm chăm làm, biết cho con cái đi học và biết sửa đổi chính những phong tục không phù hợp cũng là biết mang mùa xuân đến với chính mình. Nói theo cách của ông bà ta thì sang năm Nậm Ban sẽ khác.

Nền kinh tế của đất nước phát triển đúng hướng đã, đang và sẽ tiếp tục mang xuân về với khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những chị bán hoa quả ở trung tâm thị xã tới cái khăn đội đầu mới của thiếu nữ dân tộc Dao nơi lưng chừng núi hay gói kẹo cho em bé người Hà Nhì chốn biên cương, những cái mới mang theo nụ cười mới đang làm rộn ràng thôn gần, bản xa lúc xuân về.

Bài, ảnh: Khánh Kiên