QĐND Online - Cô gái Quế Sơn (Quảng Nam) tuổi 16 da trắng, tóc dài, mỏng mày hay hạt, mê cành lá ngụy trang của các chú giải phóng hành quân qua làng năm nào mà đi gùi hàng, tải đạn, nay đã lục tuần. Nét duyên dáng và thanh tú vẫn còn hiện rõ dưới mái tóc hoa râm. Chị là Lê Thị Cúc, Đại đội trưởng đại đội 2 của tiểu đoàn vận tải 232 (tiểu đoàn Bà Thao) năm nào.

Mang cái “án” thành phần “phú nông” trong lý lịch chỉ vì cán bộ địa phương ngày trước thấy nhà chị làm ăn giỏi, con cái đều được học hành (chị Cúc được học đến đệ tứ), mà dẫu có 5 năm chiến sĩ thi đua và làm đại đội trưởng, chị vẫn không được kết nạp Đảng. Nhưng chị không buông xuôi mà luôn khẳng định mình, trở thành cán bộ có uy tín của Đảng. Chồng chị là bộ đội, thường xuyên đi xa, chị một nách vừa học hết cấp 3 rồi tốt nghiệp cử nhân triết học vừa nuôi dạy hai con thành đạt.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 2 từ trái sang), Thiếu tướng Nguyễn Thành Đức, Chính uỷ Quân khu 5 và các chị em trong Tiểu đoàn vận tải 232.

Từ nhiều năm nay, Đại đội trưởng Lê Thị Cúc luôn là chỗ dựa tin cậy nhất của nữ chiến sĩ đại đội 2. Thương chị em trong đơn vị thiệt thòi, bằng khả năng của mình, chị đứng ra lo giấy tờ, làm chế độ bệnh binh, mất sức cho hàng chục trường hợp. Chị xăng xái xin tiền các nơi tổ chức gặp mặt không chỉ cho tiểu đoàn mà còn gặp riêng lính “xê” 2. Ngôi nhà chị ở trở thành nơi cựu chiến sĩ đại đội 2 đi về, địa điểm tập kết mỗi cuộc họp mặt.

Trong 4 đại đội của Tiểu đoàn vận tải 232 thì đại đội 2 có lẽ đặc biệt hơn cả. Bởi hiện nay đại đội có nhiều chị hoàn cảnh rất khó khăn do xuất thân từ vùng quê Tiên Phước, Tam Kỳ (Quảng Nam), nghèo khó, khắc nghiệt. Còn nhớ ngày gặp mặt đầu tiên, do bệnh tật và ăn uống thiếu thốn, nhiều chị lưng còng, răng rụng, người khô quắt như que củi đến mức đại đội trưởng không thể nào nhận ra chiến sĩ của mình. Nhận được ra thì ôm nhau khóc nức nở. Khi hỏi chiến sĩ đại đội 2 ai còn, ai mất, chị Cúc nhớ vanh vách mà chẳng cần sổ sách, giọng nghẹn lại trong nỗi nhớ thương đau đáu: “Trong số 80 chiến sĩ nữ đại đội 2 thì hiện nay tôi nắm được 63, còn 17 chị vẫn chưa biết ở nơi nào. Ngoài chị Nguyễn Thị Lê, chính trị viên phó hy sinh trong chiến tranh, đã có 5 chị đã chết vì ung thư- Chị Cúc nói- Ra đi lúc tuổi trăng tròn, bao nhiêu sức lực vắt kiệt cho cách mạng, rời chiến trường cũng là hết tuổi trẻ, sức khoẻ suy giảm, lại thêm bệnh tật lay lắt từ những năm tháng ăn ngủ cùng chất độc da cam, nhiều chị không lấy được chồng, phải bươn chải để mà sống, có người đã mất như trường hợp của chị Châu”.

Nhắc đến chị Lê Thị Châu, chị Cúc lại khóc. Cô em út đại đội tuổi 15, một cha, một con vậy mà dứt áo đi theo bộ đội để rồi lúc ngơi việc lại ôm lấy đại đội trưởng mà khóc vì thương cha không ai cơm nước. Không thật khoẻ nhưng Châu rất chịu khó, siêng năng. Các chị khác mỗi tháng có vài ba ngày nghỉ theo chu kỳ phụ nữ, còn Châu tuổi dậy thì đến muộn nên cứ như con trai, lúc nào cũng thấy lặng lẽ trên đường. Giải ngũ nhận mấy tháng gạo, Châu về lại quê Tam Lộc, Tam Kỳ. Cha chết, người thân chẳng còn ai. Cô dựng túp lều bên dốc núi, ngày ngày vào rừng kiếm củi bán kiếm tiền. Nhưng  rồi có một buổi sáng cô đi mà không thấy về. Ai cũng nói rằng Châu đã bị hổ vồ. Những năm 1978, 1979 vùng này nhiều hổ lắm”.

Chị Nguyễn Thị Thơ ở Tiên An, Tiên Phước có cuộc sống khá oái ăm, không chồng mà có đến 4 đứa con. Hỏi vì sao lại sinh nhiều thì nói rằng chính vì quá nghèo, sức lại yếu nên phải dựa vào người đàn ông nào đó để giúp việc cày bừa đồng áng và rồi từ đó ra đời những đứa con. Vì khổ quá mà con cái của chị chỉ cao hơn chiếc cán cuốc một chút là đi theo người làm ăn xa. Bốn năm nay chị Thơ hưởng chế độ bệnh binh, đời sống có đỡ hơn nhưng vẫn còn vất vả lắm.

Chiến sĩ đại đội 2 ở Tiên Phước còn có chị Trần Thị Liên, xã Tiên Ngọc cũng éo le không kém. Không chồng, tự túc có một đứa con, tằn tiện nuôi con lớn khôn. Con gái lấy chồng, chị bán vườn và mái nhà lụp xụp đến ở với con, gặp con rể chẳng ra gì, suốt ngày tiếng chì tiếng bấc cho rằng chị ăn bám. Bây giờ muốn trở về quê cũng không được nữa vì không đất không nhà. Chị Lưu Thị Hưng thì cuộc đời long đong, lận đận đến mấy mươi năm. Sau giải phóng chị về quê. Cha mẹ không còn ai, nên ra Đà Nẵng sống bằng nghề rửa bát thuê cho một tiệm ăn. Rong ruổi thế nào lại “trôi dạt” ra vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hương Hoá (Quảng Trị), đất cằn cỗi còn hơn Tiên Phước. Nghèo lại hoàn nghèo, đến mức không chịu nổi đưa chồng vào Đà Nẵng nhờ chị Cúc làm giúp chế độ. Giấy tờ không có, chị Cúc chạy qua các thủ trưởng Cục Hậu cần cũ nhờ xác nhận chế độ với câu nói gần như lặp đi lặp lại đến hàng chục lần: “Lính tôi khổ quá, nhờ các anh cưu mang”. Trường hợp chị Hưng khá thuận lợi hơn người khác bởi chị trước đây hát hay, đã từng trong đội văn nghệ Cục Hậu cần, nên nhiều người biết. Đến nay chị Hưng đã khá hơn. Sau khi được hưởng chế độ mất sức, chị có tiền đầu tư sản xuất. Đặc biệt biết chị đã trải qua chiến trường, dân làng nể lắm, bầu chị làm cán bộ phụ nữ, có phụ cấp hẳn hoi.

Theo chị Cúc thì hiện nay cựu chiến sĩ đại đội 2 tuy đã có đến 90% được hưởng các chế độ nhưng nhiều chị bị bệnh tật, ung thư (có trường hợp cả con các chị cũng bị ung thư)… hoàn cảnh quá gieo neo nên còn rất nhiều trường hợp cần sự giúp đỡ của các tổ chức, ban ngành. Khi được hỏi vì sao đơn vị chị nhiều người bị ung thư đến thế, chị Cúc trả lời: “Ngày đó vùng của chúng tôi hoạt động là vùng địch tập trung thả chất độc da cam. Củ sắn bị trúng thuốc chết đứng, sượng chát vậy mà đói quá vẫn đào lên ăn. Nước trên nguồn chảy về, đỏ quạch chất độc da cam vậy mà vẫn phải dùng. Đôi lúc cũng thoáng nghĩ cứ ăn uống thế này, mang vác nặng quá sức thế kia khó có con cái và dễ nhiễm bệnh tật nhưng rồi chiến trường vẫy gọi chúng tôi lại lên đường, tất cả vì giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Khi biết ngày 26-7 tới đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 gặp mặt, tặng quà cho nữ cựu binh Tiểu đoàn 232 và còn kêu gọi các đơn vị đóng góp để làm 24 căn nhà tặng các chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng sổ tiết kiệm cho 10 chị, tặng quỹ ban liên lạc 30 triệu đồng để duy trì gặp gỡ hàng năm, chị Cúc mừng lắm. Chị càng vui hơn nữa khi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đồng ý hỗ trợ phương tiện để cán bộ Tiểu đoàn có thể đi thăm chiến sĩ trong đơn vị, trong đó các chiến sĩ ở vùng quê Tiên Phước, Tam Kỳ của đại đội 2. Chị tin rằng tình đồng đội sẽ sưởi ấm, thắp sáng ngọn lửa niềm tin trong trái tim của các nữ thanh niên xung phong ngày nào để họ tiếp tục sống xứng đáng với những năm tháng hào hùng là chiến sĩ “Tiểu đoàn Bà Thao”.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN A