QĐND Online - Tôi được Trần Hoàng Tiến-anh bạn cũ thời đại học dẫn đến quán “Tâm cà phê”, số 75B, Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Tâm cà phê” không ồn ào, diêm dúa như những quán cà phê sang trọng mà nhỏ nhắn, đơn sơ, người qua lại cũng vừa phải. Vừa ngồi xuống chiếc bàn bằng mây, một cô gái trẻ, xinh xắn bước về phía bàn của chúng tôi. Qua chiếc thẻ nhỏ mà cô gái đang đeo, tôi biết cô tên: Trương Thị Ngân. Sau khi chào khách bằng ngôn ngữ của người khiếm thính, Ngân nhẹ nhàng chìa tờ giấy với dòng chữ: Xin hỏi, các anh dùng gì? Anh bạn Tiến cầm bút viết: Cho chúng tôi 2 ly cà phê đen.

Trần Hoàng Tiến nói nhỏ với tôi: Khách đến đây không chỉ được thưởng thức những ly cà phê ngon mà còn có dịp chia sẻ, tìm thấy sự đồng cảm với cái “tâm” của ông chủ quán này.

Nguyễn Xuân Tâm vẫn miệt mài làm việc khi đã trở thành ông chủ quán. Ảnh: Hoàng Tiến

Từ ý tưởng của người bạn ngoại quốc

Trong nền nhạc nhè nhẹ, chúng tôi nhâm nhi gần hết ly cà phê thì thấy một thanh niên dáng người có khuôn mặt thư sinh bước vào. Chưa kịp để nhân viên trong quán chào, anh đã chủ động chào trước bằng ngôn ngữ của người khiếm thính. Trần Hoàng Tiến thấy tôi chăm chú nhìn theo từng động tác, cử chỉ của người thanh niên chừng 30 tuổi vừa vào, nói nhỏ: Nguyễn Xuân Tâm, ông chủ của quán cà phê này đấy.

Tôi hỏi: -Thế anh ta cũng là người khiếm thính?

Tiến đáp: -Không. Cậu ta là cử nhân Anh ngữ, điều phối viên cho Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu, một tổ chức từ thiện của Hoa Kỳ tại Quảng Trị.

Nguyễn Xuân Tâm đi một vòng, nở nụ cuời tươi chào nhân viên, anh em bạn bè, những khách hàng quen thuộc rồi anh đến một chiếc bàn nhỏ nơi góc quán ngồi lặng lẽ, bật máy vi tính.

Tôi kéo chiếc ghế mây đến ngồi bên “ông chủ quán” Nguyễn Xuân Tâm. Qua trò chuyện với anh, tôi biết, tình cờ trong một lần công tác tại thành phố Đà Nẵng, Tâm đến quán "Bread of life" (Bánh mì của cuộc sống) do một người nước ngoài làm chủ và nhân viên phục vụ ở quán đều là những người khiếm thính. Tâm chợt nghĩ: "Mình sẽ làm một mô hình tương tự, tại sao không?". Nghĩ là làm, Tâm vạch kế hoạch mở một quán cà phê tại thành phố Đông Hà.

Ngày 15-5-2009, “Tâm cà phê” chính thức khai trương sau hơn nửa năm chuẩn bị với tất cả tâm huyết của chàng trai trẻ và sự giúp đỡ của bạn bè. Tâm chia sẻ với tôi: “Em mượn sổ đỏ của gia đình đi vay ngân hàng được 50 triệu đồng, rồi thuyết phục thêm hai người bạn thân cùng góp vốn để thực hiện ý tưởng của mình. Có trong tay 150 triệu đồng, thế là đủ để mở quán rồi, em rất mừng. Nhân viên ở đây đều là người khiếm thính, họ là những người không may mắn trong cuộc đời, có nhiều em gia đình kinh tế rất khó khăn. Em nhận họ vào làm việc qua các trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh, của anh em bạn bè và em “tự tuyển” qua những lần đi công tác…”. 

-Cậu tuyển nhân viên dựa trên những tiêu chuẩn nào? Tôi hỏi.

Nguyễn Xuân Tâm trả lời:
- Em muốn tạo ra một nơi để giúp các em kém may mắn có chỗ để vừa hoà nhập với cộng đồng, học tập và kiếm thêm thu nhập nên bất kỳ bạn nào có nguyện vọng là em nhận ngay.

Qua tìm hiểu tôi biết được, Nguyễn Xuân Tâm tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Huế năm 2005. Khi trở thành điều phối viên tại Quảng Trị cho Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu của Hoa Kỳ, có dịp đi nhiều nơi thấy nhiều bạn trẻ bị khiếm thính, đặc biệt khi làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em mồ côi, khuyết tật Nước Ngọt (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), Tâm dần hiểu được những thiệt thòi, khó khăn của các em bị khuyết tật, khiếm thính. Từ đó, Tâm có sự đồng cảm và mong muốn tìm được một không gian sống giúp các em xóa dần mặc cảm, được làm những công việc phù hợp với khả năng của mình, trở thành người có ích cho xã hội. Tâm bộc bạch rằng, như bao bạn trẻ khác, các bạn khuyết tật, khiếm thính cũng có những ước mơ, hoài bão trong cuộc đời.

Thắp lửa cho những ước mơ khiếm thính

Không giống như nhiều quán cà phê sang trọng, bình dân mà tôi đã từng đến, tại “Tâm cà phê”, nhân viên của quán có thể thoải mái đi lại, ngồi khi cần thiết. Bởi, theo như lời của Nguyễn Xuân Tâm, “Tâm cà phê” không chỉ là quán cà phê bình thường mà nơi đây còn là nơi sinh hoạt, học tập, giao lưu của những phận đời không may mắn. Vì vậy, không nhất thiết các em phải gò mình theo kiểu “chuyên nghiệp” như những nơi khác. Tuy nhiên, gần 1 buổi sáng ngồi tại “Tâm cà phê” tôi thấy, tuy đội ngũ nhân viên nơi đây ít nhưng các em rất lễ phép, nhanh nhẹn, phục vụ tương đối chuyên nghiệp.

Một tiết học về ngôn ngữ của các em khiếm thính tại quán cà phê Tâm. Ảnh: Hoàng Tiến

Trương Thị Ngân, người trẻ nhất trong đội ngũ nhân viên của quán, năm nay chưa đầy 20 tuổi. Ngân sinh ra trong một gia đình nghèo. Trong số 6 anh chị em của Ngân thì có tới 4 người bị câm điếc bẩm sinh. Lúc 10 tuổi, gia đình Ngân đã gửi em đến Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em mồ côi, khuyết tật Nước Ngọt để được học chữ, học nghề may thêu cùng các bạn đồng cảnh ngộ. Ngân tâm sự với tôi qua một mẩu giấy nhỏ: “Qua giới thiệu của các thầy cô trong trung tâm Nước Ngọt, em biết được quán cà phê của anh Tâm. Khi ngỏ ý muốn xin về làm việc, anh Tâm nhất trí liền. Hiện em đang vừa làm vừa học để hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo dạy học cho các em nhỏ có cùng cảnh ngộ với mình…”. Cũng qua Ngân, tôi biết được, tất cả những kiến thức giao tiếp, phục vụ khách uống cà phê của em đều do Nguyễn Xuân Tâm hướng dẫn.

Cùng làm việc tại quán với Ngân còn có Nguyễn Quyết Thắng, Lê Thị Hương Trà và Võ Thị Huyền Trang... Khi được hỏi về cuộc sống của mình ở quán, Trang cười rạng rỡ, cầm mẩu giấy nhỏ viết một câu bằng tiếng Anh: Very good... (rất tốt). Trang chia sẻ: “Vốn tiếng Anh mà em đang sử dụng cũng là nhờ anh Tâm dạy đó”.

Dí dỏm, thông minh, cô gái tên Trà ra hiệu bằng tay với tôi, rồi sợ tôi không hiểu liền viết ra giấy: "Anh Tâm tốt lắm. Rất thương chúng em, vừa cho chúng em làm việc lại còn lo chỗ ăn, ở và dạy cho chúng em học văn hóa. Em mong ước một ngày nào đó tật khiếm thính của mình có thể chữa khỏi để trở thành một người hướng dẫn viên du lịch...”.

Tâm cho biết, lợi nhuận quán cà phê của anh không nhiều, nhưng 20% doanh thu dành để đảm bảo cuộc sống cho nhân viên và 80% còn lại để trả lương cho họ; Hiện mức lương của nhân viên trong quán của Tâm trên dưới 1 triệu đồng/người/tháng. Tâm chia sẻ: "Mục đích duy nhất của quán Tâm cà phê này là hỗ trợ đời sống cho các em, bảo đảm các em được làm việc và tự lập trong cuộc sống"

Tâm cho biết thêm, cách đây không lâu, Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu tại Quảng Trị đã tặng 2 chiếc xe đạp cho quán để hỗ trợ các em đi lại. Sắp tới, tổ chức này sẽ hỗ trợ nhiều hơn để biến nơi này thành địa chỉ đào tạo nghề cho các em khiếm thính. Riêng ông Robert Danhi, một đầu bếp nổi tiếng ở Hoa Kỳ đã rất cảm động khi viết về “Tâm cà phê” và đích thân ông tới quán để giúp các em xây dựng menu (thực đơn), hướng dẫn cách chế biến một số đồ uống. Ông còn tư vấn cho các em kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách nước ngoài…Ông Robert Danhi cho biết, sẵn sàng dạy nghề nấu ăn cho các em khiếm thính, giúp họ sớm hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống…

Anh bạn Trần Hoàng Tiến cho tôi biết: “Tâm là một người kiệm lời, kín đáo nên rất khó khai thác đời tư của cậu ta”. Thế nhưng, thật bất ngờ, khi trò chuyện với Tâm, tôi đã hiểu thêm nhiều về anh.

Tâm chia sẻ: “Em sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng may mắn hơn là được “lành lặn”, được cha mẹ cho ăn học. Thế nhưng, quê hương em còn nghèo lắm, còn có rất nhiều bạn trẻ không may mắn trong cuộc đời, vì vậy em mong muốn sẽ làm được một điều gì đó cho họ”.

Hiện, quy mô của “Tâm cà phê” chỉ đủ để cho trên 10 nhân viên làm việc. Còn nhiều em đang khao khát vươn lên, mong muốn kiếm được việc làm để tự nuôi sống bản thân mình. Tâm trăn trở: "Khó khăn lớn nhất của quán hiện nay là tài chính, do vậy việc nhân rộng mô hình và trả lương xứng đáng cho các em là việc không dễ. Em rất cảm ơn mọi người đã khích lệ và ủng hộ trong thời gian qua, mong rằng mô hình này sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa…".

Vũ Hạnh