II- Lấp lỗ hổng chính sách

QĐND - Đến nay thì hầu như ai cũng biết di chứng của chất độc da cam/dioxin tồn tại qua nhiều đời. Thế nhưng hiện nay, chính sách của Nhà nước hỗ trợ nạn nhân mới xét đến thế hệ thứ nhất (đời cha) và thứ hai (đời con), còn thế hệ thứ ba là đời cháu thì chưa có. Trong khi Nhà nước luôn hết sức quan tâm đến công tác nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa với những người có công và con cháu họ thì đó là một lỗ hổng trong hệ thống chính sách của chúng ta.

Chúng tôi đã về huyện Ứng Hòa, Hà Nội để tìm hiểu về thực trạng thế hệ thứ ba đó.

Bệnh tật ẩn hiện khôn lường

Huyện Ứng Hòa chưa có Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nên công việc này do Hội Chữ thập đỏ của huyện kiêm nhiệm. Bà Đoàn Thị Lý, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện và Ủy viên Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố kể: Đến đời cháu thì các bệnh phát ra thường là dị tật, co cứng cơ khớp, bệnh hiểm nghèo về tim, não, máu, thần kinh. Bà cung cấp cho chúng tôi danh sách 30 cháu thuộc đối tượng này, thường có ông nội hoặc cả bố, ông ngoại và mẹ đẻ là nạn nhân chất độc da cam. Bà đưa chúng tôi đi một vòng quanh huyện, ghé vào một số gia đình.

Gia đình anh Trịnh Nam Khoa ở xã Đồng Tân có căn nhà khá khang trang, khung cảnh xung quanh thoáng đãng, rộng rãi song lại không có tiếng cười. Thỉnh thoảng có tiếng trẻ kêu to nhưng ú ớ không rõ tiếng, đó là tiếng kêu của cháu Trịnh Trần Nam Đạt, 10 tuổi. Đã 10 năm nay, gia đình anh chị luôn trong lo lắng, căng thẳng suốt ngày đêm. Đạt mới sinh ra đã co quắp chân tay, đến 8 tháng tuổi chỉ nặng 2,3kg. Năm tháng qua đi, chỉ chân tay dài ra, càng thêm lòng khòng mà không nói được lời nào. Chỉ bố mẹ hiểu được tiếng kêu to nhưng ngắn ngủi của Đạt là đòi ăn hay uống thuốc - một loại thuốc buộc phải dùng nhưng đã gây nghiện. Cháu thứ hai là Trịnh Khoa Đăng 4 tuổi thì nổi cục u ở sườn phải ngay khi mới sinh. Đến 2 tuổi bệnh viện xác định là u máu, hy vọng nếu diễn biến bình thường đến 10 tuổi sẽ phẫu thuật cắt bỏ.

Cháu Bùi Thị Thảo (thứ hai bên trái) và ông với hai chú của mình đều mắc bệnh tật.

Anh Khoa đang bị bệnh tiểu đường, viêm đa khớp và gút. Anh sinh năm 1972, sau một lần bố anh từ chiến trường về nghỉ ở miền Bắc. Ông bố nhập ngũ năm 1967, vào chiến trường mấy năm trời, năm 1975 mới về công tác ở xã. Năm 1998, ông thấy đau yếu, đi khám bệnh thì phát hiện mắc bệnh ung thư phổi, về nhà sau một tháng thì mất. Đến nay cả nhà chưa ai được hưởng chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.

Cùng xã này, nhưng ở thôn Đồng Xung có gia đình ông Phạm Văn Tiếu, có 3 cháu thì cả 3 đều bị bệnh tật. Ông 56 tuổi, năm 1973 nhập ngũ vào chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế rồi Đà Nẵng, đến năm 1976 ra quân. Năm 1980 lấy vợ, sinh hai con trai là Phạm Ngọc Thọ năm 1982 và Phạm Thọ Ngọc năm 1986. Ông và hai con đều được hưởng chính sách nạn nhân chất độc da cam. Đầu ông thường có các cục u nhỏ mọc như gai mít, cậy ra thì chảy nước vàng, nó mọc liên tục khi thay đổi thời tiết. Cả hai con ông đều có vợ và sinh con song các cháu đều không bình thường. Cháu Phạm Phương Mai sinh năm 2008, con anh Thọ mặt bị lệch, một u đỏ trên thóp nay vẫn phải tiêm thuốc. Bệnh viện xác định cháu bị u máu ở đầu và đùi. Đến nay chỉ bập bẹ được tiếng bà, tiếng mẹ. Thế là cháu vẫn khá hơn hai em họ con chú Ngọc, là Phạm Hoài Nam sinh năm 2007 và Phạm Hoài Linh sinh năm 2008. Cả hai cháu này đều bị bệnh thần kinh, ngay từ bé đã nhiều lần ngất đi, giống như bác và bố của mình. Anh Ngọc bị nặng hơn, có lần đi cấy cho ông hàng xóm bị ngất ngay ở ruộng, may nước chỉ sâm sấp. Có lần đi nhổ mạ, nằm lăn ra ruộng, mọi người phải lấy xe bò chở về. Nay làm gì dù việc nhẹ cũng phải có người kèm và sẵn sàng cấp cứu.

Đến thôn Hoa Đường xã Trường Thịnh, chúng tôi vào gia đình ông Cao Khánh Hòa. Ông sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1972 vào chiến trường Tây Nguyên, năm 1979 về quê. Vợ ông là Lê Thị Xuân, sinh năm 1953, nhập ngũ năm 1974 vào Tây Nguyên, năm 1978 ra quân. Ông hay chảy máu tai và mũi, đi khám bệnh thì phát hiện u phổi trái và gai sống chẻ đôi. Bà hay bị đau đầu, tê chân. Sau khi lập gia đình, ông bà có 4 người con, trong số đó con cả là Cao Văn Bình, sinh năm 1978 bị thiểu năng trí tuệ. Anh Bình có hai con, con đầu là Cao Khánh Vinh, sinh năm 2004, hay bị co giật. Con thứ hai là Cao Minh Quang, sinh năm 2006 bị bệnh tim bẩm sinh nhưng các bệnh viện đều nói không thể phẫu thuật được. Hai chú của Vinh và Quang người thì hỏng một mắt, mắt kia chỉ 3/10, người thì bệnh thần kinh chuyển sang động kinh; chỉ có người cô là bình thường.

Gia đình ông Bùi Thông Thêu ở thôn Giang Làng, xã Đồng Tiến khá đặc biệt với 3 thế hệ, 11 người sống chung mái nhà đơn sơ. Ông nhập ngũ năm 1966, những năm 1968-1971 ở chiến trường Quảng Trị rồi về quê. Năm 1970 lập gia đình, từ năm 1972 đến 1985 ông bà sinh 6 người con. Hai người con thứ tư và thứ năm mới vài ba tuổi đã mất vì bệnh tật, người con thứ ba và thứ sáu bị bệnh thần kinh, lơ ngơ suốt ngày không làm nổi việc gì. Mọi việc trông mong vào người con thứ hai là anh Bùi Đức Tiến, sinh năm 1974, hầu như không có biểu hiện bệnh tật gì đáng kể, lập gia đình năm 1999 sinh 5 người con. Nhưng đến con thứ ba của anh chị là cháu Bùi Thị Thảo, sinh năm 2004 thì bị dị dạng với đầu to, người ngắn. Nay 7 tuổi rồi mà Thảo chỉ cao khoảng 70cm, nặng 12kg, chân ngắn khuỳnh sang hai bên và đầu thì to hẳn lên. Cháu đã học xong lớp 1. Qua câu chuyện với chúng tôi thì cháu vẫn trả lời được những phép tính đơn giản, đọc bài văn vần ngắn tuy có phần chậm chạp. Chưa ai khẳng định được bệnh tật của cháu sau này như thế nào, cả nhà nơm nớp lo lắng. Cả nhà chưa ai được hưởng chính sách của nạn nhân chất độc da cam.

- Ở huyện, có những cháu còn kém may mắn hơn vì cũng phát bệnh tật nhưng đã mất - bà Lý nhớ lại: Có thể chưa tính được hết nhưng đã biết có 12 cháu như vậy. Các cháu đó hầu hết bị liệt, co cứng cơ khớp, mất ở độ tuổi từ 10 đến 14. Một số trường hợp tôi nhớ được, đều có ông là bộ đội vào chiến trường B, đó là: Hai cháu ở xã Hoa Sơn, cháu lớn mất đã 3 năm, cháu nhỏ mất gần năm nay. Ở xã Phượng Tú cũng có gia đình hai cháu, cháu lớn mất 2 năm còn cháu nhỏ mất cách đây mấy tháng. Xã Đồng Tân có một cháu cũng đã mất vừa mới đây...

Xin hãy chung tay giúp đỡ các cháu

Chúng tôi đã gặp nhiều người, ở các vị trí xã hội khác nhau nhưng đều xúc động mạnh khi chứng kiến cảnh các cháu mắc chứng bệnh quái ác do hậu quả của chiến tranh, truyền từ đời ông, đời cha.

Những gia đình chúng tôi đến, diễn biến bệnh tật rất khác nhau, khó lường trước. Có những gia đình cả ông, cha và cháu cùng có bệnh giống nhau, nhất là bệnh về thần kinh. Nhưng không ít gia đình con cháu lại nảy sinh các bệnh tật khác với cha ông. Có khi cả ông và cha không rõ biểu hiện bệnh tật do chất độc da cam/dioxin nhưng đời cháu lại mắc bệnh tật khá điển hình. Lúc đó mới tìm hiểu ngược trở lại về ông và cha mình. Có gia đình chỉ ông bị bệnh, cha không rõ ràng về bệnh tật nhưng đời cháu lại bị. Lại có khi người con này bị bệnh người con khác thì không, các cháu cũng tương tự như vậy.

Cháu Trịnh Trần Nam Đạt (thứ hai bên trái) cùng bố mẹ và em.

Không hiểu có phải do phức tạp như vậy nên ít ai quan tâm xác định bệnh tật thế hệ các cháu để đề nghị các cấp, các ngành chức năng xem xét cho các cháu hưởng chính sách hay không. Mặc dù tình trạng này đã xuất hiện hơn 10 năm nay và theo nhiều chuyên gia thì một số bệnh tật của các cháu rất rõ nguyên nhân là do chất độc da cam/dioxin gây ra. Trong khi lặn lội đi tìm các trường hợp cụ thể đời cháu mắc bệnh tật này theo yêu cầu của nghề báo chí, chúng tôi đã gặp một số người - dù là ít - có thái độ dửng dưng, không quan tâm đến việc này. Có lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện nọ không tổ chức thống kê các trường hợp đời cháu bị mắc bệnh tật theo chỉ đạo của thành hội. Lại có cán bộ nói ngang: Các cháu không được hưởng chính sách thì thống kê làm gì...

Theo ông Trần Hợp Đoàn, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội thì việc thống kê các trường hợp đời cháu bị nhiễm chất độc da cam được triển khai từ tháng 3 năm nay và phấn đấu hoàn thành trong dịp kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Dự tính có thể có vài trăm cháu trong đối tượng này. Ông cũng phàn nàn rằng, có cán bộ y tế vô tâm, kêu sao mà có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế... Ông nhận xét, thủ tục xác định nguyên nhân bệnh tật còn rườm rà, có lúc chưa rõ ràng trong khi tìm dioxin trong máu rất tốn kém, tốn thời gian, thậm chí phải gửi mẫu xét nghiệm ra nước ngoài.

Qua các trường hợp đã gặp gỡ, chúng tôi có nhận xét rằng nhiều cháu khi bị mắc bệnh tật thì thường rất nặng, tiến triển nhanh và có thể bị cướp đi sự sống trong khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Hầu hết các cháu sinh trong gia đình ông, cha mắc bệnh tật nên khó khăn về kinh tế, thậm chí đến mức túng quẫn song nặng nề hơn là ám ảnh về tinh thần. Những người thân trong gia đình, đó là ông, bà đã không hề tính toán thiệt hơn, nhập ngũ vào chiến trường miền Nam, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước mà mắc bệnh do chất độc da cam/dioxin gây ra. Họ chịu đựng bệnh tật hành hạ, thậm chí đã chết đi mà không kêu than. Song mặc cảm về lỗi của mình truyền bệnh tật cho con cháu thì day dứt họ mãi mãi. Bởi vậy bất kỳ hành động nào thể hiện sự thông cảm, sẻ chia vật chất và tinh thần cho gia đình, nhất là cho con cháu họ đều cần biết bao.

Vì vậy, các cơ quan có trách nhiệm trong hoạch định chính sách cần sớm bổ sung đối tượng thế hệ các cháu của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng được hưởng sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Lỗ hỗng trong chính sách này cần sớm lấp đầy. Sớm có chính sách thời gian nào sẽ giảm bớt nỗi đau cho các cháu và gia đình, giúp các cháu duy trì sự sống, giảm mặc cảm cho cha ông các cháu.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cũng cần quan tâm tới các cháu, giúp đỡ, hỗ trợ trong khám, điều trị bệnh tật, giảm khó khăn trong cuộc sống, tạo điều kiện cho các cháu học tập, phát huy khả năng hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Việt Ân và Thu Dung

 

 

Nỗi lòng nạn nhân da cam (Kỳ 1)