QĐND - Có lẽ trên đời này không có nỗi đau nào tận cùng sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Cho đến nay đã xuất hiện thế hệ thứ ba nhiễm và phát bệnh, nhưng chính sách của Nhà nước hỗ trợ họ còn gây ra những bức xúc trong dư luận xã hội. Hằng ngày, hằng giờ chịu đựng nỗi đau khôn cùng song mong muốn của họ chỉ đơn giản là có một chính sách cùng sự thực thi hợp lý, hợp tình hơn.

I. Những bệnh nào và làm thế nào để được công nhận?

Đó là câu hỏi được hầu hết các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin đặt ra với chúng tôi. Đằng sau câu hỏi ngược ấy là những tâm tư buồn rầu, vô vọng. Chúng tôi cảm nhận điều đó khi tới tìm hiểu tình hình ở quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Bệnh ung thư mới được xem xét, nhưng chưa chắc được

Tiếp chúng tôi tại trụ sở, ông Phạm Quang Tiềm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hà Đông tỏ ra bức xúc. Ông luôn kể về vấn đề này ở khắp các diễn đàn hội nghị và cả những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với bất cứ ai có thể góp tiếng kêu cho các nạn nhân. Rồi ông giở sổ ghi chép về những đồng đội-hội viên trong quận để chứng minh cho lời nói đó.

Ông đưa Văn bản số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20-2-2008 cho chúng tôi xem rồi phân bua: Đây, quy định 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/đi-ô-xin thì một nửa là ung thư. Khi phát hiện được thì hầu hết là trong tình trạng chờ chết, có khi không kịp xét hưởng chính sách thì đã mất rồi. Chưa kể nhiều gia đình khi biết người thân mắc bệnh thì cũng không còn tâm trí nào làm hồ sơ hay đưa đi giám định nữa. Thế là chính sách có mà không đến được với họ.

Đang dở chuyện thì ông Nguyễn Chí Ngọt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Yên Nghĩa ghé vào định bàn với quận hội một vài việc triển khai trong dịp này. Nghe chuyện chúng tôi nói, rơm rớm nước mắt, ông kể: “Bác Nguyễn Văn Si, hội viên của chúng tôi mới mất một tuần. Trong người bác vẫn còn 3 viên đạn ở phần mềm. Nhưng không may là phát hiện bệnh ung thư vòm họng từ mấy năm nay, năm ngoái làm hồ sơ theo hướng dẫn, có bệnh án của Bệnh viện K. Chưa kịp xác định có được hưởng chính sách hay không thì mất rồi, các anh, các chị ạ”.

Chúng tôi ngồi lặng đi, không biết nói gì nữa. Chưa một lần gặp bác Si, song thông báo đó khiến chúng tôi đau xót như một người thân của mình đã mất.

Rồi sau này chúng tôi được biết, đó không là ngoại lệ. Đã có mấy trường hợp tương tự ngay ở quận Hà Đông.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh quận Hà Đông và phường Yết Kiêu thăm vợ chồng ông Ngô Xuân Nguyên (thứ nhất và thứ ba, từ trái sang).

Lần giở báo cáo trên bàn ông Tiềm, chúng tôi đọc được rằng, từ năm ngoái đến thời điểm này, đã có 937 hồ sơ được trình lên thành phố, 357 trường hợp đi giám định thì chỉ có 65 người được hưởng chính sách. Chúng tôi băn khoăn về 125 người trong 6 tháng đầu năm nay được mời đi giám định song không đi.

- Những trường hợp này là thế nào?

- Họ không tin là sẽ được hoặc đau ốm quá nên không thiết đi nữa - ông Tiềm buồn bã trả lời.

Ông Ngọt xen vào: “Cũng có người bị ung thư song đi giám định cũng không được, như bác Nguyễn Văn Doanh, 63 tuổi, là hội viên cựu chiến binh và Trưởng ban công tác mặt trận phường tôi. Khi phát hiện bệnh, bác làm hồ sơ nhưng mấy lần gọi lên gọi xuống, giám định trả lời là ung thư này không phải do chất độc da cam gây ra. Đành chịu và gia đình, đoàn thể chỉ còn mong kéo dài sự sống của bác ngày nào hay ngày ấy. Biết kêu ai bây giờ”.

Ông Tiềm tiếp lời: Nếu ung thư vòm họng thì ở phường Yết Kiêu có bác Ngô Xuân Nguyên, giám định rồi mà không được.

Thế là chúng tôi kéo nhau đến nhà ông Nguyên. Nhờ báo trước nên cả hai ông bà chưa ăn cơm vội để đón chúng tôi. Mà không báo trước thì ông bà cũng chỉ quanh ở nhà vì bà còn lo cho quán nước mở ngay cửa nhà, còn ông đau yếu cũng ít đi đâu. Nhìn mâm cơm lèo tèo đĩa rau muống luộc, mấy con tôm riu rang, cũng biết gia cảnh ông bà thế nào. Chúng tôi ngồi ngay trên nền nhà, sau khi bà trải chiếc chiếu cũ lên trên. Ông kể: Khi kiểm tra bệnh thì biết bị ung thư vòm họng, điều trị ở Bệnh viện 103, uống thuốc rồi xạ trị, có lúc tóc rụng hết. Cứ thế theo mấy đợt thì bệnh viện cho xuất viện. Ông đưa giấy xuất viện cho chúng tôi xem, trong giấy có ghi rõ bệnh và quá trình điều trị.

- Thế kết quả giám định y khoa thế nào?

Ông cười buồn:

- Họ nói đúng là ung thư nhưng không phải do chất độc da cam gây nên, cho nên không được hưởng chính sách...

Đến phường Quang Trung, chúng tôi vào thăm ông Vũ Văn Thức, 76 tuổi, từng 10 năm ở chiến trường Tây Nguyên. Ông bị thương cụt một phần tay phải, gãy xương chân nên bước thấp bước cao. Các triệu chứng của bệnh thần kinh ngoại biên của ông rất rõ song khi giám định không được gì. Ông nói:

- Cứ tưởng chính sách ban hành sẽ tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ anh em đã từng chịu thiệt thòi do nhiễm chất độc hóa học, song khi thực hiện thì thấy phức tạp, gây những thắc mắc cho mọi người. Một chính sách đầy tính nhân đạo, có tính đền ơn đáp nghĩa như vậy mà khi thực hiện lại tạo ra những hệ lụy buồn đối với nhiều người thì cũng thật lạ.

Cần quy định mới về loại bệnh và quy trình xét duyệt

Ông Phạm Quang Tiềm nói rằng, quy định 17 bệnh tật là chưa hợp lý. Trong khi những người nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin thì có nhiều dạng bệnh tật khác, lại có thể truyền sang đời con, cháu... Có thể thời điểm này, đời này không xác định được nhưng lại phát bệnh tật ở đời con, cháu họ. Hiện tượng này đã xuất hiện ngày càng nhiều. Anh em đã qua chiến trường, những vùng bị rải chất độc hóa học da cam trong một khoảng thời gian nào đó thường là bị nhiễm bệnh. Chỉ khác nhau là tùy từng người mà phát bệnh sớm hay muộn, có truyền cho con, cháu hay không.

Rất nhiều người có ý kiến tương tự như vậy. Ông Đỗ Hồ Hợi, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin quận Hà Đông đề nghị: Nên nới rộng loại bệnh và đối tượng được xem xét. Ông Nguyễn Thành Mậu, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Hà Nội cũng đề nghị như vậy với sự lý giải: Theo thống kê chưa đầy đủ, Hà Nội có gần 35.000 nạn nhân nhiễm và nghi nhiễm, số được hưởng phụ cấp mới là 16.000 người. Đời sống của nạn nhân và gia đình họ vô cùng khó khăn, đặc biệt là hơn 300 gia đình có từ 3 nạn nhân trở lên. Khoảng 70% số họ là cựu chiến binh. Đó là những người được thống kê còn trong số hơn 21 vạn cựu chiến binh Hà Nội thì còn có bao nhiêu người nhiễm và nghi nhiễm nữa, chưa kể trong lực lượng thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác ở miền Nam trước năm 1975.

Thủ tục và quy trình xét duyệt cũng gây thắc mắc ở nhiều người. Theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, một bộ hồ sơ hoàn chỉnh phải bao gồm các giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: Lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện. Chỉ riêng để có một hồ sơ bệnh án hoàn chỉnh, thường phải qua nhiều khâu, mất thời gian và tốn kém tiền của. Qua bao năm tháng và sự biến động của cuộc sống với “cơm áo gạo tiền” có người thì giữ được những giấy tờ đó, nhưng nhiều người không còn nhớ mình đã để đâu hoặc bị mất do đủ các nguyên nhân. Thường thì những lần đi khám bệnh, xác định bệnh tật xong, mua thuốc điều trị rồi bỏ mất kết quả xét nghiệm, giấy nhập viện, ra viện. Muốn có thì đi khám lại, kể cả những xét nghiệm tốn nhiều tiền. Thêm nữa là phải có biên bản giám định bệnh của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết luận mắc một trong số các bệnh, tật, dị dạng có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/đi-ô-xin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế… và một số giấy tờ liên quan khác. Với đủ các loại giấy tờ yêu cầu như thế, người trẻ, có sức khỏe, có điều kiện kinh tế đi “thu thập” còn khó huống hồ lại là những người “nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Họ lại là đối tượng được Nhà nước cho hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Đã có chuyện con được hưởng chính sách nhưng cha thì không, chỉ vì cha không thu thập đủ giấy tờ, do thất lạc, đơn vị cũ đã giải tán hoặc đổi phiên hiệu không tìm lại được để xin chứng thực thời gian và địa điểm đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Thế là nạn nhân đành chịu, còn các cơ quan có thẩm quyền thì cứ mặc cho sự vô lý kiểu chuyện thật như bịa ấy tồn tại.

Rõ ràng là cần cách nghĩ mới, thực tế hơn, giàu lòng nhân ái hơn để có những quy định có lý có tình, thể hiện rõ chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước ta, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Việt Ân và Thu Dung

Kỳ sau: Lấp lỗ hổng chính sách