Kỳ 3: Những bài toán cần lời giải
QĐND - Phần lớn các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh… đều có tới 100% số xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm BMVN. Tuy đã được rà phá, song tỷ lệ được làm sạch so với tỷ lệ ô nhiễm còn rất khiêm tốn. Cùng với đó, những chính sách căn cơ hơn như hỗ trợ nạn nhân của BMVN; giáo dục để nâng cao nhận thức cho người dân về mối nguy hiểm từ BMVN, cũng là những bài toán khiến các địa phương đang trăn trở đi tìm lời giải.
Tiếp tục nâng cao nhận thức
Về huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), một trong những huyện bị ô nhiễm BMVN khá nặng nề, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sắc đã thẳng thắn thừa nhận rằng, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về BMVN trên địa bàn huyện còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Và khi chưa có được hiểu biết đầy đủ về mối hiểm họa này - nhất là với đối tượng học sinh - thì việc trở thành nạn nhân của BMVN rất dễ xảy ra trên địa bàn có tới 80% tổng diện tích tự nhiên có bom, mìn này. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sắc, đi cùng với các dự án làm sạch ô nhiễm BMVN, cần có các dự án tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về mối ẩn họa này.
Còn tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Anh Linh, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng có đánh giá, do nhận thức về mối nguy hiểm từ BMVN chưa đúng mức, nên người dân chưa có sự đề phòng, thậm chí coi thường, chơi, nghịch, cưa cắt BMVN làm phế liệu, nên đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm. Một trong những ví dụ điển hình là năm 1999, tại trường Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), 6 học sinh tử nạn do nổ bom bi.
 |
| Anh Võ Đức Thịnh, thôn Phú Hòa, xã Hương Phú, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên-Huế) sau 17 năm bị tai nạn do BMVN song vẫn chưa được hưởng trợ cấp cho người tàn tật. |
Qua tìm hiểu thực tế, việc giáo dục, truyên truyền, nâng cao nhận thức về BMVN tại các nhà trường còn nhiều hạn chế, chủ yếu được thực hiện theo sự kiện mà chưa mang tính hệ thống, chưa thường xuyên, liên tục. Có những địa phương, việc tuyên truyền mới chỉ dừng lại ở học sinh cấp trung học, còn học sinh cấp tiểu học chủ yếu được giáo dục từ gia đình, trong khi nhận thức của không ít gia đình về BMVN cũng còn hạn chế…
Bài toán “hỗ trợ nạn nhân”
Có một thực tế rõ nét là phần lớn các nạn nhân của BMVN đều là lao động chính trong các gia đình (trừ nạn nhân là trẻ em, tai nạn do chơi đùa với BMVN). Thế nên, khi tai nạn xảy ra, không chỉ nạn nhân vĩnh viễn mất sức lao động, thậm chí mất khả năng tự phục vụ, mà gia đình họ cũng hết sức khó khăn do mất đi lao động chính.
Tiếp xúc với các nạn nhân của BMVN, chúng tôi được biết, hiện nay phần lớn trong số đó đã được hưởng chính sách trợ cấp đối với người tàn tật (180 nghìn đồng/tháng). Tuy nhiên, ở một số địa phương, nạn nhân của BMVN vẫn chưa được nhận số tiền trợ cấp nói trên.
Một trong những nạn nhân của BMVN mà chúng tôi đến thăm, khi về huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) là anh Võ Đức Thịnh, ở thôn Phú Hòa, xã Hương Phú. Anh Thịnh bị tai nạn do đụng phải vật nổ trong khi đi làm rẫy năm 1995, khiến tay phải bị cụt và trên thân thể bị nhiều vết thương. Hiện vợ anh trở thành lao động chính trong gia đình có 5 nhân khẩu. Đã 17 năm sau vụ tai nạn thương tâm đó, hiện nay anh Thịnh vẫn chưa được nhận trợ cấp dành cho người tàn tật. Đồng chí Nguyễn Công Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Hương Phú trăn trở khi cho biết, hiện ở xã có những người là nạn nhân của BMVN, song vẫn chưa được hưởng trợ cấp, trong khi hoàn cảnh gia đình họ đều rất khó khăn.
 |
| Anh Nguyễn Xuân Thiết, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) trở thành nạn nhân của BMVN sau vụ cưa đạn pháo lấy phế liệu. |
Với những nạn nhân của BMVN, được học nghề - trước hết là để tái hòa nhập cộng đồng, sau đó mang lại nguồn thu nhập kinh tế, giúp đỡ gia đình - là mong muốn cháy bỏng của họ. Tại thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi được nghe anh Nguyễn Phú Dương kể về mơ ước được ngồi trên ghế giảng đường đại học Sư phạm Quy Nhơn. Mơ ước của 26 năm về trước đã không thể trở thành hiện thực, khi anh trở thành nạn nhân của BMVN, lúc đi ôn thi đại học. Chân phải bị cụt đến đùi, mất ống chân trái và tay trái, anh đã vượt qua sự mất mát lớn lao đó bằng triết lý sống của riêng mình: “Phải vui sống để gia đình được sống vui”. Giờ anh đã có vợ và hai con. Không muốn trở thành gánh nặng quá lớn của gia đình trong khi lại chưa có bất cứ cái nghề nào để mưu sinh, nên mong muốn lớn nhất bây giờ của anh Dương là được hỗ trợ học nghề.
Được Nhà nước có chính sách hỗ trợ học nghề, không chỉ là mong muốn của anh Dương, mà còn là mong muốn của hầu hết những nạn nhân BMVN mà chúng tôi đã gặp trong chuyến đi thực tế vừa qua. Đó là mong muốn được hỗ trợ vốn, hỗ trợ dạy nghề làm nấm rơm của nạn nhân Trần Công Hiếu ở Vĩnh Linh, Quảng Trị; đó cũng là mong muốn của anh Nguyễn Xuân Thiết, 51 tuổi, ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) - bị cụt 2 chân và 4 ngón tay trái, khi cưa đạn pháo lấy phế liệu, bởi anh vẫn đang phải nuôi 3 con ăn học và trả nợ làm nhà, nợ chữa trị vết thương, khoảng gần 60 triệu đồng…
Vẫn khó nguồn vốn
Khi nói về Chương trình 504, lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS các tỉnh nói trên đều hy vọng, khi tỉnh nhà được tham gia chương trình này, công tác rà phá BMVN sẽ được quy hoạch mang tính khoa học hơn, quy mô hơn, tiến độ làm sạch đất đai ô nhiễm bom mìn sẽ được đẩy nhanh hơn.
Chương trình 504 là cách gọi tắt của Chương trình Hành động quốc gia, khắc phục hậu quả của bom, mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2010-2015. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình này đã được Văn phòng Chính phủ công bố ngày 15-12-2011. Chương trình 504 sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của BMVN; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom, mìn tái hòa nhập cộng đồng; bảo đảm môi trường sạch bom, mìn; giúp nhân dân ở vùng ô nhiễm bom, mìn nặng nề có thêm hiểu biết, từ đó chủ động phòng tránh, giảm thiểu tai nạn và có thêm đất đai phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Qua những vùng đất ô nhiễm nặng nề bởi BMVN, có thể thấy, công tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở nước ta trước khi có Chương trình 504, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Như cách nói của lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế: “Hiện tại số diện tích đất được rà phá bom, mìn đã được chính quyền địa phương các huyện: Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Phong Điền, Phú Lộc và Hương Thủy đưa vào quy hoạch, bố trí ổn định việc định canh định cư cho đồng bào. Nhờ đó, người dân đã an tâm canh tác; một số diện tích đưa vào quy hoạch trồng rừng, trồng cây công nghiệp và sử dụng cho một số mục đích khác”.
Tuy nhiên, trước khi có Chương trình 504, việc rà phá, làm sạch ô nhiễm bom, mìn chỉ được thực hiện ở quy mô nhỏ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thì trong số 232.450ha (chiếm khoảng 39% tổng diện tích đất toàn tỉnh) bị ô nhiễm BMVN, tới nay mới có khoảng 20% được rà phá. Còn Đại tá Bùi Hoài Thanh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thì chia sẻ, tuy có tới 18% diện tích đất toàn tỉnh bị ô nhiễm BMVN, song diện tích đất được làm sạch BMVN còn quá nhỏ. BMVN chủ yếu được giải quyết ở phần nổi, phục vụ dân sinh và được thực hiện theo các dự án như giao thông thủy lợi, xây dựng các khu kinh tế. Hằng năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong khi xây dựng các công trình hoặc đào bới canh tác đã phát hiện khoảng 200 BMVN các loại… Tương tự, theo tính toán của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, diện tích ô nhiễm BMVN của tỉnh hiện nay khoảng 285 nghìn héc-ta, với tiến độ rà phá như 3 năm gần đây (bình quân mỗi năm khoảng 2.300 đến 2.500ha) thì phải cần tới 165 năm mới hoàn thành việc rà phá…
Về xã Hương Phú, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên-Huế), chúng tôi thấy đại diện cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân địa phương đều rất phấn khởi khi một phần diện tích đất đai của địa phương đã được rà phá BMVN. Tuy nhiên, diện tích đó vẫn còn khá khiêm tốn. Đồng chí Nguyễn Công Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Hương Phú cho biết: Với một xã miền núi như Hương Phú thì đất đai là tiềm năng, thế mạnh, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, qua triển khai một số dự án, đến nay mới có khoảng 1/4 diện tích đất bị ô nhiễm BMVN được làm sạch…
Như vậy có thể thấy, Chương trình 504 đang “thổi” một luồng hy vọng mới vào việc giải bài toán ô nhiễm BMVN của các địa phương được tham gia Chương trình. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi thông báo với đoàn, sau 2 năm triển khai thực hiện dự án rà phá BMVN theo Chương trình 504, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 1.900ha được làm sạch. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là vốn thực hiện dự án, bởi trong 2 năm qua, giá trị đạt được khi thực hiện dự án ước hơn 63 tỷ đồng, song mới được cấp hơn 8 tỷ đồng và hiện còn thiếu tới hơn 55 tỷ đồng. Trong năm 2012, giá trị để thực hiện dự án là hơn 105 tỷ đồng, song mới được cấp vốn 28 tỷ đồng.
Cũng đề cập đến “cái khó” về nguồn vốn khi thực hiện Chương trình 504, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho hay, để đạt được mục tiêu của Chương trình là đến năm 2015, 6 tỉnh miền Trung hoàn thành việc rà phá hơn 200.000ha, thì số kinh phí bình quân cho mỗi tỉnh là 180 tỷ đồng/năm, trong khi hiện nay mỗi tỉnh chỉ được đầu tư khoảng 30 tỷ đồng/năm, từ nguồn ngân sách tập trung của Nhà nước.
Có thể thấy, Chương trình 504 là chương trình phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân và các địa phương đang chịu hậu quả của BMVN còn sót lại sau chiến tranh. Khi các mục tiêu của chương trình được hiện thực hóa, chắc chắn sẽ không còn những tiếng nổ tang thương ngay giữa thời bình; cuộc sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của bà con nhân dân sẽ ngày càng ổn định…Tuy nhiên, để chương trình đạt được những kết quả tốt đẹp, cần phải có sự chung tay, góp sức và quyết tâm hành động tích cực của các cơ quan chức năng trong nước; cũng như sự hỗ trợ quý báu của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…
-----------
Kỳ 1: Tai họa sau tiếng nổ
Kỳ 2: Đất hồi sinh
Ghi chép của Phạm Hoàng Hà .