Kỳ 2: Đất hồi sinh

QĐND - Theo thống kê từ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015 (gọi tắt là chương trình 504), hiện nay trên toàn quốc còn sót lại 800 nghìn tấn bom, mìn, vật nổ… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của nhân dân. Bởi thế, làm sạch bom, mìn, vật nổ (BMVN) để hồi sinh những vùng đất chết là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách…

Mồ hôi rơi trên “đất chết”

Trước khi tìm về khu vực các tổ, đội công binh đang tiến hành dò, gỡ BMVN ở các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn… chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Anh cho biết: Theo kết quả điều tra, hiện Quảng Ngãi có 100% xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm BMVN với diện tích khoảng hơn 232.000 héc-ta, chiếm tỷ lệ 38,8% diện tích toàn tỉnh. Tính từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 5 người chết và 7 người bị thương do bom, mìn. Trước khi được chọn thực hiện Chương trình 504, mới chỉ có hơn 3.600ha diện tích đất của Quảng Ngãi được rà phá BMVN.

Về thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), chúng tôi đọc được niềm vui đang hiển hiện trên từng khuôn mặt của người dân địa phương. Không vui sao được bởi bộ đội công binh đã về thôn, cần mẫn dò tìm BMVN trong lòng đất, vốn đã và đang là nỗi ám ảnh của bà con nơi đây. Ông Trần Đức A, Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong tâm sự: “Tính từ sau năm 1975 đến nay, xã có tới 20 người dân chết do BMVN, có gia đình chết cả hai vợ chồng; có vụ nổ giết chết tới 4 người. Vậy nên thấy bộ đội công binh về dò gỡ bom, mìn, bà con mừng lắm”.

Chiến sĩ công binh của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) dò tìm BMVN tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế.

Ít phút giải lao, Trung úy QNCN Đoàn Văn Thiều (thuộc Cụm 2, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh), luôn tay vuốt những giọt mồ hôi đang ròng ròng lăn trên khuôn mặt đỏ gay vì nắng. Về xã Tịnh Phong làm nhiệm vụ từ ngày 15-2-2012, Thiều đã phần nào thấm mệt khi phải đối mặt với “tử thần” đang “lẩn trốn” với mật độ khá dày trên vùng cát nóng này. Vậy nhưng, khi thấy ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng mà bà con nơi đây gửi gắm, các anh thấy vững tin lên nhiều. Làm công việc thầm lặng và hiểm nguy này kể từ năm 2006, qua nhiều vùng đất như Thanh Hóa, Bình Dương, Đắc Nông… song khi về Quảng Ngãi, Thiều thấy vùng đất này bom, mìn ô nhiễm với mật độ dày, trên địa hình không bằng phẳng; vật nổ đa chủng loại; thời tiết thì nắng nóng… tạo ra những khó khăn không nhỏ đối với người chiến sĩ công binh. “Công tác bảo đảm an toàn vẫn được chúng tôi đặt lên hàng đầu, trên cơ sở chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật. Anh em kiên quyết chỉ xử lý những loại BMVN đã biết; còn các loại BMVN lạ phải báo cáo để xử lý theo phân cấp…”.

Ông Lê Đức Vương, 56 tuổi, xóm 1, thôn Thế Long, nhà ở cạnh vạt vườn mà các chiến sĩ công binh đang dò, gỡ mìn phấn khởi nói với chúng tôi: “Các chú bộ đội về làm sạch bom, mìn cho đất đai của chúng tôi quả là quý quá. Xóm này có hai người cụt chân, một người cụt tay cũng vì cuốc phải bom, mìn đó các chú. Mỗi lần vỡ đất, chúng tôi lo lắm, thăm dò chán rồi cũng chỉ dám cày cuốc qua loa, sợ đụng phải mìn, thành ra năng suất cũng hạn chế. Mà sợ nhất là lũ trẻ lượm phải bom, mìn, bởi chúng đâu có biết sự hiểm nguy từ mấy thứ đó”.

Tại xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), các đội thi công rà phá BMVN của Công ty 319.5 (Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng), do Thiếu tá Dương Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty chỉ huy, cũng đang cần mẫn, thận trọng trên từng dải dò. Hiện Công ty 319.5 có 6 đội đang thi công trên địa bàn huyện Bình Sơn, trên diện tích 900ha. Qua một thời gian thi công, có 200ha đã được rà phá, làm sạch. Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích trên sẽ được rà phá xong trong 150 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

“Đa phần diện tích cần rà phá ở khu vực bà con đã trồng cây, địa hình không bằng phẳng. Ngoài ra, các loại BMVN nằm trong lòng đất qua thời gian dài, tính năng kỹ thuật có sự thay đổi, gây khó khăn cho công tác dò, gỡ… Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra, nhằm sớm giải phóng mặt bằng cho bà con tiếp tục sản xuất và tái định cư”, Thiếu tá Dương Thế Dũng khẳng định.

Từ cuối khu đồi keo, chiến sĩ sử dụng thiết bị dò báo cáo máy phát tín hiệu với cường độ lớn. Thiếu tá Dương Thế Dũng tạm ngưng câu chuyện với chúng tôi, cùng đội trưởng Đội 1 Phương Công Phong, khẩn trương hỗ trợ chiến sĩ trong đội tiến hành vào khắc phục vật thể lạ mà máy dò vừa phát hiện…

Đất hoang nay đã xanh mầm

Về thôn 10, xã Hương Hóa, huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), các đội rà phá BMVN của Công ty 319.5 vẫn đang khẩn trương thi công trên một đồi cây cao su. Đối diện với vạt đồi ấy, phía bên kia đường, rừng nhà anh Lê Xuân Dương đã lên xanh tốt. Nhìn màu xanh bạt ngàn ấy, ít ai dám tin, cách đây không lâu, phần lớn vườn, rừng nhà anh Dương bị bỏ hoang bởi BMVN quá nhiều.

3ha vườn, rừng nhà anh Dương đã được bộ đội công binh về rà, phá làm sạch ô nhiễm bom, mìn từ đầu năm 2010. Trước đó, gia đình anh bỏ hoang 1ha. Anh Dương bảo, hơn 2ha kia nhà anh… liều mạng vào canh tác, song vừa cày cuốc vừa run vì sợ đụng phải bom, mìn, thành ra chỗ trồng chỗ bỏ, hiệu quả kinh tế rất thấp.

Anh Lê Xuân Dương trên mảnh vườn được phủ xanh, sau khi được rà phá BMVN.

Dẫn chúng tôi vào thăm vườn keo đã lên xanh tốt, mỗi cây cao chừng 6m, anh Dương phấn khởi “khoe” rằng, cứ đà này, đến năm 2013 gia đình anh sẽ được thu hoạch số keo này. Nhiều thì không nói, chứ cứ tính theo thời giá hiện nay thì anh sẽ có 60 triệu đồng tiền lãi. Cũng nhờ đất đai được làm sạch bom, mìn, gia đình anh Dương đã yên tâm, mạnh dạn đầu tư trồng 2ha cao su. Anh nhẩm tính, nguồn thu mang lại cho gia đình anh từ cây cao su cũng sẽ không dưới 60 triệu đồng/năm.

Năm 1993, rời quê nhà ở Quảng Bình vào Nam Đông với ước mơ trồng rừng để cải thiện cuộc sống của gia đình. Vậy mà vào đây, phải chứng kiến cảnh bom, mìn sót lại trong lòng đất, gia đình anh chán nản, lo sợ vô cùng và đã ngán ngẩm bảo nhau rằng đã tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vậy nhưng, từ khi bộ đội công binh về, không chỉ ở gia đình anh, mà trong vườn, rừng của khoảng 20 hộ ở xã này, màu xanh đã dần bật lên từ hoang hóa.

Ông Phan Gia Điền, Phó chủ tịch UBND xã Hương Hóa phấn khởi thông báo với chúng tôi: Trong tổng số 800ha diện tích đất nông, lâm nghiệp của xã nhà, có 500ha đã được làm sạch bom, mìn. Hiệu quả nhìn thấy rõ nhất là bà con yên tâm canh tác; diện tích đất sản xuất được mở rộng đáng kể; các công trình phúc lợi đã được xây dựng, phục vụ thiết thực nhu cầu của nhân dân…

Về huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), chúng tôi cũng được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch UBND huyện thông báo những tín hiệu vui từ những vùng đất đã được làm sạch ô nhiễm BMVN. Anh cho biết: Hiện huyện nhà đã có 4.500ha sắn, 5000ha cà phê, 3000ha chuối được phủ xanh. Đó là những kết quả bước đầu nhờ đất đai được giải phóng khỏi ô nhiễm BMVN.

Trong mưa xuân lất phất, chúng tôi theo chân chị Hồ Thị Quyền, 38 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, trú tại khóm A rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Quảng Trị) lên rẫy. Vừa đi chị Quyền vừa tâm sự: “Trước đây, khi vùng này chưa được các chú bộ đội về thu gom, đem bom, mìn đi, cái chân bà con bước không được mạnh dạn thế này đâu, mà phải vừa đi vừa ngó xem dưới chân mình có BMVN hay không”.

Rồi chị cười to khi nhớ lại, khoảng năm 2004, cả nhà chị sợ chết giun, chết dế khi thấy 3 đứa con khệ nệ “vác” về nhà quả đạn cối to tướng. Hỏi chúng lượm được ở đâu thì chúng bảo nhặt được ở phía trên con dốc này. Người dân quanh đây cũng thường xuyên gặp mìn, đạn khi làm rẫy, trong số đó có chị.

“Mỗi lần làm ruộng thấy mìn, đạn, bà con lại khoanh vùng báo lên xã để xã báo bộ đội về xử lý. Còn nhớ, dạo đó, mỗi lần mưa to thì thế nào nước lũ cũng cuốn vài trái đạn, trái mìn xuống nương rẫy của bà con”, chị Quyền kể. Cũng vì BMVN còn sót lại nhiều như thế mà người, trâu bò bị chết, bị thương khi vấp phải mỗi năm tới 2 đến 3 vụ, theo như lời kể của ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND thị trấn Krông Klang.

Mải chuyện, chúng tôi đến rẫy của gia đình chị Quyền lúc nào chẳng hay. Những vạt sắn của gia đình chị đang vào mùa thu hoạch. Giơ những củ sắn còn trắng nhựa lên, chị Quyền cho hay, từ khi đất rẫy được làm sạch bom, mìn, củ sắn cũng to hơn do gia đình chịu cày sâu cuốc bẫm, chứ không hời hợt gợt đất, trồng lấy lệ như xưa. Cả sắn và tràm, gia đình chị Quyền có 4ha. Chị bảo, giờ đây toàn bộ diện tích nương, rẫy đó đều được “khai thác” triệt để và khi đất không còn được… nghỉ như xưa, cái bụng của mọi người trong gia đình chị cũng… no hơn không còn lo đói…

----------

Kỳ 1: Tai họa sau tiếng nổ

Kỳ 3: Những bài toán cần lời giải

Ghi chép của Phạm Hoàng Hà