QĐND - Suốt một thời gian dài, kể từ năm 1997, khi thôn Khuổi Kẹn, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) thành lập cho đến nay, người dân nơi đây vẫn phải sống trong cảnh đèn dầu leo lắt. Cuộc sống của 18 hộ dân tộc Dao đỏ tĩnh mịch, hẻo lánh gần như tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài. Không điện, không trạm y tế, không thông tin liên lạc, thôn Khuổi Kẹn vẫn nằm nguyên danh sách “thôn nghèo” từ ngày được khai sinh.
Dù được cảnh báo những khó khăn khi đến với thôn Khuổi Kẹn, nhưng chúng tôi cũng không thể hình dung là đường vào thôn lại khó khăn như vậy. Từ trung tâm xã Bản Thi đến thôn Khuổi Kẹn ước chừng 10km, anh xe ôm ra giá 100.000 đồng, không mặc cả. Vượt qua gần chục khúc suối, cũng từng đó những chiếc cầu tạm chênh vênh, chiếc xe gắn máy lượn lách trên cung đường mấp mô ổ voi, ổ gà, có đoạn đường chỉ rộng vài ba gang tay, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Khuổi Kẹn sau trọn một giờ.
 |
|
Đường vào Khuổi Kẹn.
|
Thôn Khuổi Kẹn nằm tít sâu trong lõi rừng với những ngôi nhà vách gỗ thưa thớt ẩn sâu trong cánh rừng đại ngàn. Chị Đặng Thị Lan, dân tộc Dao, có khuôn mặt khắc khổ nên trông chị già hơn cái tuổi 40 của mình, tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ trống hoang, trống hoác. Tháo con dao quắm khỏi người, chị nói lơ lớ tiếng Kinh: “Nhà hết gạo từ lâu rồi, giờ ăn toàn ngô thôi, nhiều nhà ở đây cũng thế, thương trẻ con lắm vì chúng nó ăn ngô mãi không nuốt được”. Chúng tôi thấy động lòng trước lời tâm sự của chị Lan. Có lẽ do bản tính chân thật của người dân tộc thiểu số nên chị bộc bạch ngay như vậy. Qua chị, chúng tôi được biết, chị có 3 người con thì chỉ có cháu lớn học hết lớp 7. Hiện tại cả 3 cháu đều bỏ học, hằng ngày theo bố mẹ lên rừng kiếm củi, hái lá dong bán.
Rời nhà chị Lan, chúng tôi đến nhà Phó trưởng thôn Lê Văn Hà. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ chẳng khá hơn nhà chị Lan là bao, anh Hà buồn bã cho biết: "Thôn Khuổi Kẹn có 18 hộ, đa số là người Dao đỏ di cư từ huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sang từ năm 1997. Bao đời nay, chúng tôi chưa biết đến ánh đèn điện. Không có điện, đường sá lại quá xấu nên không thể phát triển kinh tế. Cả thôn chỉ có một chiếc ti vi đen trắng, 100% hộ đều thuộc diện hộ nghèo”.
Đường giao thông chính vào thôn chủ yếu là đường mòn nhỏ len giữa những con suối và dốc cao. Chính vì không có đường nên việc phát triển kinh tế của bà con lâm cảnh bế tắc, việc học tập của các em nhỏ luôn bị gián đoạn. Đó là mùa khô, chứ mùa mưa thì Khuổi Kẹn hầu như bị cô lập và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới việc các em bỏ học. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Khuổi Kẹn cũng có một điểm trường tiểu học, nhưng đường tới điểm trường cũng hơn 5km. Hiện nay, cả thôn chỉ có một em học lên THPT, còn đa số bỏ học giữa chừng. Do đặc điểm địa lý và phong tục tập quán nên các hộ trong thôn đều nằm rải rác ở những triền núi, trạm y tế xã quá xa nên khi có người ốm đau, bà con phải tự chữa bằng các bài thuốc dân tộc.
Anh Phùng Thanh Vinh, một người dân trong thôn buồn rầu kể câu chuyện trước đây có người bà con trong thôn bị bệnh được gia đình, hàng xóm cáng đưa đi cấp cứu, nhưng quãng đường quá xa và người ấy đã mất trên đường đi. Đưa ánh mắt xa xăm, anh Vinh trăn trở: “Bà con nơi đây mong có một trạm y tế gần thôn để yên tâm khi ốm đau”.
Trưởng thôn Triệu Đức Ngân cho biết: “Không có điện kéo theo sự thất học của con trẻ. Không có điện, người dân không được dùng nước sạch mà phải dùng nước suối”. Nói đến đây, khuôn mặt trưởng thôn trùng xuống với bao ưu tư. Với anh Ngân và tất thảy người dân trong thôn thì ánh đèn điện là cả một niềm ao ước bấy lâu.
Đem những trăn trở và mong mỏi của bà con nơi đây trao đổi với chính quyền, ông Triệu Tài Xương, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bản Thi cho chúng tôi biết: “Những khó khăn của Khuổi Kẹn được chính quyền rất quan tâm, hằng năm đều có sự trợ giúp bà con vào dịp giáp hạt và lễ, tết. Đảng ủy xã cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền làm đường, kéo điện cho bà con nhưng chưa được”.
Rời Khuổi Kẹn vào một buổi chiều khi những đám mây u ám đang ùn ùn kéo về như chực trút dòng nước dữ xuống con suối quanh thôn, càng làm cho lòng chúng tôi thêm nặng trĩu. Người dân vùng đất nghèo mong muốn các cơ quan chức năng đầu tư sửa đường, đưa ánh điện về thôn...
Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP